Câu chuyện số hai: Chuyện của Hanah!

Untitled

 

 

Một tác phẩm của Chi Trang (Anna Christina Skynighta)  

Câu chuyện số hai : Chuyện của Hanah !

Có một loại phụ nữ luôn cho rằng mình là trung tâm của Vũ trụ.

Hoặc là cô ta ngu dốt đến mức tầm thường.

Hoặc là cô ta tài giỏi đến mức có thể biến mình thành vũ trụ của người đàn ông.

Hanah không phải loại phụ nữ ngu dốt tự gạt mình, vậy nên người đàn ông mà cô chọn phải là người thực sự đủ sức để khiến một con người kiêu hãnh như cô trói mình làm vũ trụ chật hẹp của anh ta.

Hanah lớn lên trong một gia đình Quý Tộc. Tên của cô nằm đầu trên danh sách thừa kế tước vị. Ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy ánh mặt trời, số phận của cô đã được sắp đặt trước. Sinh sống trong khu vực của những Quý tộc Hoàng Gia, học cách sống của một tiểu thư đài các, những buổi khiêu vũ, những bữa tiệc, những mùa dạ hội,… Tất cả như một chiếc lồng nhốt khát khao tự do của Hanah lại.

Nhưng đó là khi ở cạnh cha cô thôi!

Chỉ cần khuất tầm mắt của ông là cái khát khao tự do lại thôi thúc cô làm những gì mình thích. Đương nhiên là cô vẫn cần có sự giúp đỡ . Của Hoàng tử Harry! Cô và Harry khá thân thiết với nhau, có thể nói anh chính là người bạn thân của cô, cùng nhau phá vỡ mọi nguyên tắc! Nhất là khi đi với Hoàng tử Harry thì cha mẹ cô hoàn toàn hài lòng! Anh là người đứng thứ 4 trong danh sách thừa kế ngai vàng kia mà? Mặc dù, sau khi đứa cháu gái của anh ra đời thì vị trí số 4 đã thuộc về đứa trẻ nhưng việc Hanah thân thiết với người đàn ông độc thân cuối cùng có triển vọng thừa kế ngai vàng lại khiến cha mẹ cô vô cùng hài lòng.

Hanah thích hát. Ngày nhỏ cô luôn trốn trong phòng tắm hoặc trong toilet và thì thầm hát những bản tình ca mà một tiểu thư không nên hát vì nó quá dung tục!

Được sự ủng hộ của Harry, cô đã tham gia Show Britain’s Got Talent và thật bất ngờ khi cô đã chiến thắng mùa đó. Quả thật toàn bộ ban giám khảo và khán giả đã vô cùng sửng sốt và ấn tượng bởi giọng ca trong sáng cùng phong cách thi đấu ấn tượng: Ngay cả cho tới khi lên bục nhận giải, cô cũng chưa từng gỡ bỏ chiếc mặt nạ dạ hội của mình. Cô ca sĩ với cái tên RosesMask đã ra đoeì từ đây. Việc làm này đã khiến ngài Bá Tước nổi trận lôi đình và phạt nhốt cô. Sẽ ra sao nếu cả Vương quốc Anh này biết Tiểu thư nhà Simon đi làm những việc như vậy? Hanah cũng nhất quyết không chịu nhượng bộ. Bây giờ nghĩ lại, cô vẫn tự hỏi không biết mình lấy đâu ra dũng khí để chống lại cha nữa? Có lẽ, cái tuổi 16 liều lĩnh mới có thể làm nên những chuyện đó. Hanah bỏ trốn một mình! Đó là quãng thời gian mà bất cứ một ai say mê phim hành động cũng không thể tưởng tượng nổi một tiểu thư đài các như cô lại dám làm! Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc bằng một thỏa thuận giữa hai cha con, cùng một người thứ ba nữa là…

“Hắt xì! “

Cơn gió lạnh đầu thu đã bắt đầu thổi mạnh. Hanah đứng một mình trên cầu Chelsea Bridge nhìn xuống dòng sông Thames lạnh lẽo!

Sau hơn một tuần tự giam mình trong phòng, tới hôm nay thì cô không thể chịu nổi nữa. Vậy nên quyết đi ra ngoài cho thư thả. Nhìn dòng nước lững lờ trôi một cách ảm đạm, Hanah tự hỏi: Giờ này Jimmy đang làm gì? Liệu anh có đau khổ như cô không? Thực sự cô không hề muốn tin rằng anh phản bội cô. Nhưng những biểu hiện của anh thì vô cùng ủng hộ giả thuyết của cô. Anh dường như luôn có điều che dấu cô! Cứ nghĩ tới việc anh ở bên cô mà lại nghĩ tới người phụ nữ khác, coi cô là thế thân, là Hanah lại không sao chịu nổi! Thế mà, từ sâu thẳm trong trái tim cô lại có một tiếng gọi khát khao rằng Jimmy yêu cô thật lòng. Cô nhớ lại ngày cô chia tay anh cùng lời ra lệnh hết sức vô lý của anh. Liệu có khi nào cô thực sự hiểu nhầm anh?

Bỗng có một chiếc áo vest được khoác lên người cô. Hanah quay lại, thì ra là Harry!

– Anh cứ nghĩ em bốc hơi rồi kia đấy!

Harry vẫn cứ luôn tự nhiên như thế, không hề cầu kì kiểu cách.

– Em nghe nói anh định rời quân ngũ trong năm nay?

Harry cười ấm áp:

– Ừ, cũng phải lo lập gia đình thôi! Nhìn tiểu công chúa Charlotte đáng yêu quá mà!

Hanah nhìn Hoàng tử. Anh đẹp trai ngời ngời, tư chất thông minh, nhân phẩm lại cực kì đáng trọng, biết bao bóng hồng đã từng đến với anh mà chẳng hiểu sao chẳng ai có thể ở bên anh lâu dài. Trong khi anh trai William của anh thì giờ đang hạnh phúc bên gia đình với hai đứa trẻ cực đáng yêu của mình rồi!

Harry nhìn Hanah rồi trêu chọc:

– Đừng lảng chuyện khác thế chứ, dạo này gặp em khó hơn cả gặp Tổng thống Obama vậy!

Hanah không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn xuống sóng nước lăn tăn dưới chân mình.

– Sao thế? Lại cãi nhau với anh chàng cầu thủ đó à?

– Harry, tại sao anh lại chia tay chị Chelsy?

Người cô nhắc tới chính là Chelsy Davy, người được coi như là mối tình đầu và lâu dài nhất của Harry. Họ đã chính thức chia tay gần 5 năm. Báo chí thì đưa ra nhiều lời phỏng đoán trái chiều, nhưng Hanah biết rõ rằng khi ấy hai người vẫn còn yêu nhau rất nhiều. Và mặc dù hiện tại, người có ảnh hưởng tới anh lại là cô diễn viên trẻ Cressida Bonas, nhưng chắc chắn, với mối tình đầu, anh sẽ không bao giờ quên được.

Hoàng tử nhìn vào mắt Hanah như để đánh giá độ nghiêm túc trong câu hỏi, rồi anh thở dài:

– Hany à, có những chuyện không phải chỉ một người cố gắng là được, em biết mà! Chúng ta là những người thuộc giới Quý Tộc, khác những thường dân. Nên tình yêu cũng chẳng thể đơn giản như những thường dân. Nhìn nhau, thích nhau, hôn nhau say mê hay vật vã trên giường? Chúng ta không thể! Những người yêu chúng ta, họ còn có thể… sẽ đau khổ và gặp nguy hiểm!

Hanah có vẻ không đồng tình:

– Tại sao chúng ta lại không thể như những người khác chứ? Tại sao họ lại đau khổ? Tại sao lại có thể gặp nguy hiểm?

Hoàng tử xoa đầu Hanah như lúc nhỏ:

– Ngay cả những chuyện mà chúng ta coi là phá vỡ nguyên tắc, là tự do, thì thực chất nó vẫn chỉ nằm trong tầm kiểm soát của người khác thôi, em có hiểu?

Hanah vẫn không chịu thua:

– Vậy Harry, chị Chelsy có từng giấu anh chuyện gì không?

Harry bỗng cười lớn:

– Vì Chúa, em nên hỏi anh đã giấu cô ấy bao nhiêu điều Hany à!

Cô chợt nhận ra : chẳng lẽ đàn ông luôn giấu diếm phụ nữ như vậy? Hay là do quan niệm về tình yêu của cô quá sai lệch?

Harry lại xoa đầu Hanah lần nữa:

– Hany à, tình yêu không phải là việc ta kiểm soát đối phương nhưng lại càng không phải là quá “thoải mái” đến mức giống như yêu là chỉ có những ham muốn của bản thân. Tình yêu khó nắm bắt lắm, em hiểu chứ?

Cho tới mãi sau này, Hanah mới có thể hiểu hết những gì Hoàng tử nói. Hoàng tử hiểu nó quá rõ, đến nỗi không dám bước qua những rào cản. Trong khi Hanah lại quá mù mờ về nó, tới mức mù quáng! Hay có thể nói: Trong tình yêu, Harry luôn đặt những suy nghĩ của bản thân mình sau những rào cản; trong khi Hanah thì luôn đặt trước nó, mà không ai hiểu rằng: chúng ta có thể mở cửa hàng rào để đi qua nó !

– Thật xin lỗi nhưng anh với Cressida chia tay chẳng nhẽ cũng bởi vì anh giấu diếm cô ấy và cô ấy không thể chấp nhận?

Harry lắc đầu, ánh mắt càng buồn hơn.

– Cressy lại khác, cô ấy sẵn sàng đương đầu và chấp nhận tất cả để có thể bên cạnh anh. Nhưng anh lại… không thể!

Hanah rõ ràng không hiểu! Một Hoàng tử như anh, người được tự do làm mọi điều mình thích, ngay cả việc lao vào nguy hiểm như tham gia Quân đội, lại không phải lo việc phải tiếp quản vương miện sau này, có cha và anh trai gánh vác đất nước giúp, có bà nội là Nữ hoàng cưng chiều, thì còn lý do gì khiến anh không thể?

Harry nhìn Hanah rồi tự cảm thấy hai người trước giờ, dù theo các cách khác nhau, nhưng đều có một nỗi tuyệt vọng như nhau: “Giá như em có thể cùng anh xây lên cái hy vọng đó thay vì chúng ta đều bị nó ràng buộc! “

– Harry, anh có thể không, thứ lỗi cho em : Có bao giờ anh cảm thấy Cressida là Chelsy? Ý em là giống như Cressida là…

– Ý em là người thay thế?- Harry cướp lời.

– Vâng, đúng thế! – Hanah hơi run run khi thấy ánh mắt sửng sốt của Hoàng tử, có khi nào cô đã hỏi quá nhiều về chuyện riêng của anh ấy không?

– Xin lỗi? – Harry ngạc nhiên hỏi lại.

– Vâng, ý em… đúng là ý đó!

Hoàng tử bỗng kêu lớn:

– Ôi chúa ơi! Vì Chúa, Hany! Một người đàn ông gọi tên em và nói yêu em mà em lại có thể nghĩ rằng anh ta coi em là người thay thế thì em đã bóp nát trái tim anh ta rồi!

Trước giờ Hanah luôn nghĩ rằng cô và Harry là một đôi bạn thân quá hiểu nhau, hợp nhau trong từng suy nghĩ, nhưng đến nay có lẽ điều khiến cô và anh khác biệt ngoài giới tính ra thì còn có quan điểm trong Tình yêu! Cô có lẽ sẽ không bao giờ trò chuyện với anh về Tình yêu nữa!

Phu nhân Simon ngồi trong phòng khách và quở trách người hầu gái:

– Nói thế là nó vẫn chưa động tới một cuốn nào sao?

Cô hầu gái nhìn xấp tạp chí đủ loại vất trên bàn, tuy có khác nhau tựa đề nhưng đều chung một tin tức đưa về chàng cầu thủ có thân thế đặc biệt. Cô lắp bắp:

– Thưa… thưa phu nhân, tiểu thư tỉnh dậy là ngay lập tức đi ra ngoài, ngay cả bữa sáng cũng vẫn còn nguyên!

Quản lý Harmet nhìn sắc mặt kém vui của Phu nhân, ái ngại:

– Phu nhân xin cứ an tâm, tin tức về chuyện này đưa nhan nhản khắp nơi, không sợ Tiểu thư không đọc được.

Phu Nhân thâm trầm:

– Vấn đề là hai tháng nữa Ngài Bá tước sẽ trở về từ Afganistan, nếu như những chuyện Hany đã làm mà bị cha nó phát hiện…

Đúng lúc này vang lên tiếng chào của người giữ ngựa ở ngoài cửa lớn, cùng với đó là giọng nói thân thiện quen thuộc của Hoàng tử Harry. Phu nhân lập tức ra hiệu mắt, cô hầu gái nhanh nhẹn bỏ mấy cuốn tạp chí tin tức vào ngăn kéo.

Harry nắm tay Hanah kéo vào trong nhà, vui vẻ chào hỏi:

– Ôi, Phu nhân Simon! Thật lâu lắm mới gặp được bà! Bà càng ngày càng trẻ ra… – nói rồi anh thân thiết hôn má bà.

Phu nhân mỉm cười tươi rói, nghiêng đầu đáp lễ, trong khi mắt vẫn liếc nhìn đứa con gái của mình đang ở phía sau lưng người đàn ông này:

– Ồ, Hoàng tử Harry, thật vinh hạnh cho tôi hôm nay! Gần đây tôi hay đi thưởng trà chiều với các phu nhân và công nương xứ Gloucester nên đã bỏ lỡ mấy lần Hoàng tử tới chơi! Hi vọng Hoàng tử không để ý!

Hoàng tử mỉm cười, kéo Hanah lên phía trước:

– Xin đừng bận tâm! A, hôm nay tôi đã lấy mất một buổi chiều của Tiểu thư mà chưa xin phép trước, thật không phải!

Phu nhân đáy mắt sáng lên ánh nhìn hài lòng, không ngớt khen ngợi:

– Đây là vinh dự của Hany, đây thực sự là vinh dự của Hany! Hoàng tử sẽ không phiền nếu tôi mời ngài một bữa tối ấm cúng bên bếp lửa với món Cocktail “Tôm hùm” khai vị chứ?

– Ôi! Thật là một vinh dự của tôi! Phu nhân biết đó, tôi luôn ngưỡng mộ những bữa ăn đơn giản không cầu kì mà vẫn ấm cúng của nhà Simon, một trong số ít những gia đình Quý tộc có những bữa ăn bình dị hiếm thấy! Phu nhân biết mà, mẹ tôi chỉ xuất thân từ một gia đình bình thường và tôi yêu cảm giác đó! Tuy nhiên, tôi ở đây để xin phép được hộ tống(1) Tiểu thư tới buổi dạ hội tối nay tại lâu đài của anh trai tôi William!

– Điều đó nghe thật tuyệt! Hany chắc chắn sẽ cảm thấy vinh dự vô cùng khi được tham dự, đúng không con yêu?

Hanah đang thẫn thờ, nghe mẹ hỏi, bỗng không biết trả lời ra sao. Hoàng tử khẽ thì thầm: “Anh đang cứu nguy cho em đó!” rồi đánh lông nheo một cách vô cùng tinh tế. Hanah cười gượng:

– Ồ, vâng, tất nhiên rồi thưa mẹ!

Phu nhân mỉm cười hiền từ:

– Vậy con không thể để Hoàng tử chờ lâu được! Nào, hãy cùng với những người hầu gái của con để chuẩn bị cho buổi dạ hội khiêu vũ tối nay nào! Và Hoàng tử, rất vinh hạnh cho tôi nếu được mời Ngài dùng trà!- và bà ra hiệu bằng mắt với Quản lý Harmet. Quản lý hiểu ý, đợi Hoàng tử cùng Phu nhân bước vào phòng trà, còn tiểu thư Hanah đã cùng cô hầu gái xa dần trên những bậc cầu thang, Harmet lúc này mới rút mớ tạp chí trong ngăn kéo, bỏ vào trong túi tài liệu của mình, miệng lẩm bẩm: “Có lẽ không cần tới những thứ này nữa rồi…”

Hanah nhìn người con gái trong gương. Đầm dài đỏ quyến rũ chiết eo cao quý đúng chất dạ hội của Quý tộc. Gương mặt trang điểm cầu kì với mặt nạ dạ hội lấp lánh những viên kim cương. Mái tóc vàng óng được uốn lên kiểu cách, vài sợi lơ thơ rủ xuống cần cổ thanh mảnh của cô. Đã từ rất lâu rồi cô mới lại trở lại với những gì ảm đạm thuộc về một nhà quý tộc như thế này. Từ khi quen Jimmy, cuộc sống của cô dường như bước sang thời kì Vitaphone(2) vậy! Thế giới câm lặng trong cô dường như thức dậy. Cô nhớ lại ngày anh ấy tỏ tình cô, cũng là một buổi dạ hội nhưng lại bên bờ biển với tiếng trống xập xình cùng mùi hải sản nướng thơm phức. Lúc đó, anh cùng cô nhảy điệu Valse huyền thoại, anh thì thầm: “Hanah, anh yêu em… ” sau đó là một nụ hôn nồng cháy đầy ngọt ngào hòa quyện với hương cocktail thơm ngọt lạ lùng. Tới bây giờ, dường như cô vẫn còn cảm nhận được vị cocktail ấy nơi đầu môi.

– Thưa Tiểu thư, Phu nhân mời cô xuống kẻo Hoàng tử đợi… -người hầu gái khép nép đứng bên cửa.

Hanah lãnh đạm:

– Chị báo với phu nhân rằng tôi sẽ xuống ngay…

Mất thêm một lúc mới có thể rời khỏi nhà bởi những lời chào hỏi cầu kì nhàm chán mà cô đã sống cùng suốt 20 năm trời, cho tới khi Jimmy bước tới cuộc đời cô… Chỉ hơn một năm yêu đương, cô dường như đã lột xác…

– Thôi nào, Tiểu thư! Em không định cả thế giới cười nhạo anh như một kẻ cướp cô dâu đó chứ?

Hanah giật mình nhìn người bên cạnh:

– Em còn nghĩ cả thế giới sẽ vui mừng khôn xiết nếu biết anh chịu đi cướp một cô dâu nào đó ấy!

Harry cười:

– Ngay cả khi là em á?

– Ngoại trừ em!

Cả hai đã quá quen với kiểu trêu đùa thân thiết này nên không khí ngay lập tức lại trở nên vui vẻ.

Hanah bỗng nhớ tới một buổi chiều khi Jimmy ôm cô cùng ngắm nhìn hoàng hôn trên một bờ biển trải dài cát trắng ở Marbella, cô đang lẩm bẩm hát bài”Speak Now” của Taylor Swift, Jimmy-với một vốn tiếng Anh hết sức khiêm tốn, đã thắc mắc hỏi cô:

– Em hát gì thế?

Cô mỉm cười:

– “Speak now” !

Câu trả lời đương nhiên không thể thỏa mãn anh, anh lúng túng hỏi:

– Nó nói về cái gì?

Hanah cười, tay vuốt sống mũi thẳng thẳng, cao cao của anh:

– Nói về một cô gái đã tới lễ cưới của người mình yêu, nói với anh ấy rằng: “Em không phải kiểu con gái thô bạo xông vào một lễ cưới, nhưng anh cũng đâu phải kiểu con trai kết hôn với một cô gái chẳng thuộc về mình?”. Rồi cô nói rằng những thứ mà chàng trai nhìn thấy, những điều đẹp đẽ ấy, có phải là anh ước đó là cô? Cô nói với anh: “Đừng nói đồng ý, hãy đi ngay với em, em đợi anh ở cửa sau của nhà thờ! Đừng chờ đợi thêm và nói một lời thề độc, anh cần phải nghe em ra, kìa họ đang muốn anh nói mau!”

Hanah cứ hào hứng nói mà không để ý khuôn mặt anh đang nhăn nhó. Giọng anh khàn khàn bên tai cô, tay vuốt mái tóc cô:

– Chẳng hay tẹo nào…

Hanah giận dỗi, đẩy anh ra: Sao lại không hay chứ? Nếu sau này em kết hôn với người khác, anh có chạy tới cướp lại không?

Anh bật cười: “Cướp lại? Là cô dâu của anh thì sẽ không bao giờ phải lo anh có cướp lại hay không! “- Rồi anh vòng tay bế cô trên tay, cười: “Anh cứ giữ mãi trên tay thế này thì ai dám động vào chứ? “

Hanah cười khúc khích, vòng tay qua cổ anh:

– Thế nếu như cô dâu muốn bỏ chạy?

Anh nháy mắt:

-Thử?

Cô cười tinh nghịch, kéo đầu anh lại, anh quả nhiên ngây ra, buông lỏng cánh tay. Cô lập tức lấy đà nhảy xuống, vừa chạy vừa le lưỡi:

– Chú rể như anh thì chỉ có bị cô dâu bỏ thôi!

Rồi anh và cô cùng cười vang đuổi bắt, té nước vui đùa. Tiếng cười vang một buổi chiều tím!

Cô nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy anh, cũng là bên bờ biển. Đó là ngày đầu tiên trong chuỗi ngày nghỉ tới Tây Ban Nha của cô. Đây là một bờ biển của một khu cảng nhỏ, không nằm trong chuỗi du lịch nên hết sức hoang sơ và yên bình. Cô dang đôi tay đón gió biển, và đập vào mắt cô là hình ảnh một anh chàng vô cùng đẹp trai, thân hình cực kì nóng bỏng, đang cởi trần chơi đá bóng cùng lũ trẻ con trên bờ cát trắng.Thân hình hoàn hảo cân đối. Làn da trắng có chút rám nắng đầy nam tính, dưới ánh nắng vàng mọi cơ bắp đều nổi lên hết sức mạnh mẽ. Nụ cười của anh ta tươi rói vô cùng! Thật hết sức kì lại và cuốn hút! Không phải cô chưa từng thấy một người đàn ông yêu trẻ con bao giờ, nhưng ở người đàn ông này có một sức hút hết sức đặc biệt. Hanah không hiểu về bóng đá lắm , nhưng cứ nhìn cái cách quả bóng nhảy múa bên anh ta mới cuốn hút làm sao. Lũ trẻ reo hò thích thú, học theo cách chơi bóng mà anh ta dạy. Thế rồi quả bóng bay ra chỗ cô, Hanah nhặt quả bóng lên, mang tới chỗ anh ta, đưa tay ra:

– Xin chào, tôi là Hanah!

Anh ta nhìn cô, nhíu mày rồi nói một câu khiến cô lần đầu tiên trong đời xấu hổ vô cùng:

– Có thể trả lại tôi quả bóng không?

Hanah ngay lập tức đỏ mặt, đưa trả anh ta quả bóng. Từ trước tới nay cô chưa bao giờ gặp phải tình huống xấu hổ như thế. Chưa có ai từng đối xử với cô bất lịch sự như thế! Anh ta thật quá kiêu ngạo! Anh ta… Anh ta nghĩ cô thấp giá như vậy sao? Một Hanah Simon trước giờ luôn được bao người săn đón? Anh ta không biết mình may mắn cỡ nào khi là một trong số ít người được cô chủ động làm quen trước hay sao?

James cầm quả bóng, buông lại lời cảm ơn lạnh nhạt rồi lại đưa cho lũ trẻ, nói gì đó rồi nắm chiếc áo trên bờ đi thẳng về khu xóm cảng. Điều này càng khiến cho Hanah shock! Chưa bao giờ cô bị đối xử như thế! Tâm trạng ấm ức nặng nề theo cô suốt cả buổi hôm đó!

Buổi tối hôm đó, cô lại lần theo làn gió biển men theo bãi đá ngồi hóng mát. Hanah ngồi trên bãi đá, chân đu đưa nghịch nước, mái tóc vàng óng để mặc cho gió thổi bay. Vầng trăng trên cao lấp lánh ánh bạc trên mặt biển. Khung cảnh lãng mạn khiến cô quên đi mọi buốn bực. Hanah khe khẽ hát lên giai điệu của bài “Hey Jude”-The Beatles.

“Hey Jude, don’t make it bad

Take a sad song and make it better

Remember to let her under your skin

Then you’ll begin to make it

Better better better better better better, oh

Nah nah nah nah nah nah, nah nah nah, hey Jude

Nah nah nah nah nah nah, nah nah nah, hey Jude

Nah nah nah nah nah nah, nah nah nah, hey Jude

Nah nah nah nah nah nah, nah nah nah, hey Jude 

 Nah nah nah nah nah nah, nah nah nah, hey Ju…”

Bỗng một con sóng lớn xô lên bờ khiến cô cuống quít, trượt khỏi chỗ ngồi, chân cô loạng choạng đã dẫm phải một vật gì đó sắc nhọn vô cùng khiến cô kêu lên đau đớn. Bỗng, có một bàn tay đón lấy cô, nhấc bổng cô lên rồi bế ra bờ cát. Tới khi cô định thần thì phát hiện ra: là anh ta- kẻ kiêu ngạo!

Anh ta hỏi cô, ngữ điệu hết sức dịu dàng, không hề lạnh nhạt như lúc chiều:

– Cô có sao không?

Ánh mắt hết sức chăm chú nhìn cô khiến cô bỗng chốc thất thần. Rồi anh ta nhìn xuống lòng bàn chân đang rướm máu của cô:

– Chảy máu rồi!

Hanah hơi ngượng nghịu định rút chân lại dù đang rất đau đớn bởi vì dù sao cô cũng là con nhà Quý tộc, từ nhỏ đã được dạy dỗ phải biết phép tắc của giới thượng lưu, anh ta bỗng nắm lấy cổ chân cô:

– Để tôi xem!

– Là một mảnh vỏ sò nhỏ!

Anh ta cẩn thận xé chiếc sơ mi trắng mình đang mặc, dịu dàng lau máu trên bàn chân cô. Việc này khiến Hanah vô cùng sững sờ. Mặc dù từ nhỏ tới giờ cô luôn được “nâng như nâng trứng, hứng như hứng vàng”, nhưng chưa từng có một ai lại đem tới cho cô cảm giác dịu dàng đến thế! Anh còn nhẹ nhàng quấn miếng vải kia vào chân cô để cầm máu, và bế xốc cô lên. Hanah cảm thấy mặt mình nóng ran lên:

– Này, anh đang làm gì vậy?

Anh điềm tĩnh đáp, hơi thở ấm áp phả vào tai cô:

– Tới bệnh viện! Cô có thể tự đi sao?

Thế rồi quen nhau. Và yêu nhau!

Xe của Harry đã vào tới khu để xe Hoàng gia rồi, anh cùng cô bước về lâu đài của cặp vợ chồng Hoàng tử William và Công nương Kate! Đôi vợ chồng hạnh phúc này đã có một Hoàng tử bé và nay gia đình lại thêm hạnh phúc vô cùng khi chào đón một tiểu Công chúa. Hanah nhìn sang Harry: trong khi Hoàng tử em vẫn “phòng đơn gối chiếc” !

– Haizzz.

Harry nhíu mày nhìn Hanah, vẻ mặt giận dỗi:

– Anh không nghĩ việc anh hộ tống lại khiến em chán ghét đến thế!

Quen biết nhau lâu đủ để Hanah hiểu anh hoàn toàn muốn hỏi ý khác.

– À, em đang tự hỏi lát nữa sẽ bị bao nhiêu người phạt thẻ đỏ đây!

Harry nhăn nhó:

– Chiếc ô tô nào?(3)

Hanah bật cười:

– Không, ý em là thẻ đỏ ấy! “Thẻ” chứ không phải là “ô tô”!

Hoàng tử bật cười, nhìn Hanah hồi lâu:

– Em bây giờ còn có thể mang cả thuật ngữ bóng đá ra để đùa nữa kia à? Nhớ ngày trước khi Chúng ta được mời đi xem trận chung kết cúp Châu Âu của Chelsea(4), em còn hỏi anh: “Tại sao thẻ màu vàng thì không bị đuổi như thẻ màu đỏ?”

Hanah cười gượng, cười mà trong tim bỗng đau nhói. Phải, vì ai mà cô mới biết nhiều về bóng đá đến thế?

Vợ chồng hoàng tử William xúng xính trong dạ phục chào đón nồng nhiệt. Công nương Kate bế trên tay tiểu Công chúa Charlotte nhìn Hanah trìu mến. Hai người phụ nữ vào phòng riêng trò chuyện. Kate vui vẻ nhìn thiên thần nhỏ trong tay, cười với Hanah:

– Thật đáng yêu đúng không?

Hanah gật đầu nhìn thiên thần xinh đẹp đang nhắm nghiền đôi mắt ngủ say, miệng chúm chím cười. Chắc công chúa mơ thấy điều gì vui lắm!

Kate thân tình nắm lấy tay Hanah:

– Cô công chúa này quậy lắm! Hồi còn ở trong bụng, cô ấy khiến vợ chồng tôi khổ sở vô cùng! Người mẹ mang thai tâm tình thường thay đổi, em biết mà! Hồi đó hai chúng tôi hay giận nhau ghê!

– Dạ! Hai người thật hạnh phúc!

Kate nhìn cô, cười rạng rỡ:

– Ngày đó, mỗi lần giận dỗi, tôi lại ngồi khóc nức nở. Chỉ một lúc sau là William lại tới bên tôi, ôm lấy cái bụng bầu, thì thầm: “Con yêu, đừng làm không khí nóng thế chứ? Nhìn xem, mẹ con đang chảy mồ hôi đầy mặt kìa!” Mỗi lần như thế, tôi lại không nhịn được cười. Vừa giận, vừa thương, lại vừa yêu nữa!

Nhìn ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của Công nương Kate, Hanah lại nhớ tới những lần cô và Jimmy cãi nhau. Khi yêu nhau anh lúc nào cũng chiều chuộng, dịu dàng với cô, thật vô cùng khác xa con người kiêu ngạo mà ngày đầu tiên cô gặp. Hoặc không, anh chỉ kiêu ngạo với những người khác. Điều đó khiến cô hạnh phúc vô cùng với ý nghĩ mình là người đặc biệt của anh! Mỗi lẫn cãi nhau, luôn là anh chủ động làm lành trước! và chưa khi nào lại giận nhau quá ba ngày. Mà nhớ lại cái cách anh làm lành cũng buồn cười lắm.

Khi thì anh gọi điện, bảo: “Hết hạn thẻ đỏ chưa quý cô?”

Hanah phụng phịu: “Chưa!”

Anh nói với giọng ngây ngô: “Lạ nhỉ? Rõ ràng anh đếm đủ rồi mà? Hay là chút nữa ta đi ăn tối rồi cùng đếm lại nhé!”

Thế là hết giận!

Khi thì anh cho gửi bưu phẩm tới căn hộ của cô, bên trong chỉ có duy nhất một tờ giấy được anh viết theo kiểu “ĐƠN KHÁNG CÁO” phản đối quyết định phạt thẻ của trọng tài, yêu cầu xóa thẻ! Hanah còn chưa kịp giấu nụ cười thì anh lại bấm chuông cửa inh ỏi với một bó hoa hồng trên tay cùng nụ cười vô tội: “Trọng tài, thế bây giờ là thẻ trắng hay thẻ đỏ?”

Thế là lại yêu nhau!

Nhưng tới hôm nay đã gần một tháng rồi, cô đã quên rằng chính cô là người tuyên bố kết thúc.

Nhận thấy ánh mắt đờ đẫn của Hanah, công nương Kate nói ý nhị:

– Trái tim đàn ông giống như trái tim của một con sư tử vậy! Sư tử là chúa sơn lâm, nên chúng ta đôi khi phải nhún nhường, để nắm giữ nó!

Hanah ngỡ ngàng nhìn Kate, cô đang mỉm cười vẻ thấu hiểu.

“Nhún nhường để nắm giữ?”

Hanah suy nghĩ hồi lâu rồi bật dậy, nắm lấy đôi bàn tay của Kate:

– Cảm ơn Công nương nhiều lắm! Em hiểu rồi! Xin lỗi nhưng em không thể ở lại bữa tiệc được nữa!

Kate gật đầu, ủng hộ cô.

Hanah chạy thật nhanh trên những bậc thang và ra khỏi tòa lâu đài trước ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Cô không phải là kẻ biết nhún nhường, nhưng bằng lý trí của mình, cô biết đằng sau việc này còn có nhiều uẩn khúc.

Hanah trở về nhà trước sự ngạc nhiên của Phu nhân Simon:

– Sao giờ này con lại ở đây?

Hanah vội vàng bước lên lầu:

– Con phải đi Tây Ban Nha ngay bây giờ!

Phu Nhân sợ hãi:

– Con đang đùa sao, Hany? Con vẫn chưa hiểu à?

Hanah một tay thu dọn ít hành lý, tay kia gọi điện cho Quản lý Harmet đặt vé máy bay. Phu nhan Simon giữ tay cô lại.

– Con có biết mình đang làm gì không? Con có biết cái giá phải trả cho việc này lớn như thế nào không? Nghe lời mẹ, quay lại buổi dạ hội và xin lỗi gia đình Hoàng tộc đi.

Hanah rút tay ra khỏi tay bà, nhìn bà thống thiết và kéo vali đi:

– Con phải đi, mẹ à!

Hai người giằng co nhau, hầu gái sợ hãi đứng nép hai bên mà không ai để ý có tiếng hô ngoài cửa lớn.

– Con định đi đâu?

Giọng một người đàn ông trầm thấp mà cương nghị vang lên. Hanah lẫn Phu nhân đều lộ vẻ sợ hãi:

– Cha?!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(1) hộ tống: một tục lệ của quý tộc châu Âu xưa. Một tiểu thư đoan chính con nhà danh giá khi đi tới bất cứ buổi tiệc, buổi hội nào đều phải có một người đàn ông cùng đi, gọi là hộ tống. người đó có thể là bạn, là người yêu, là cha chú và sẽ phản ánh phẩm giá của tiểu thư đó.

(2) Vitaphone : Một hệ thống cho phép gắn kèm âm thanh vào phim ảnh, lần đầu tiên xuất hiện năm 1926 do hãng phim Warner Bros của Mỹ giới thiệu. Đây được coi là bước phát triển đột phá của ngành điện ảnh vì cho tới thời điểm đó, phim có tiếng mới thực sự ra đời. Trước đó, các bộ phim ra đời không hề có tiếng động và chúng thường được gọi là phim câm. Để minh họa cho các bộ phim này, người ta phải sử dụng các dàn nhạc hoặc các nghệ sĩ tạo tiếng động trực tiếp tại nơi chiếu. Một cách khác là sử dụng các intertitle (bảng dẫn chuyện hoặc ghi thoại) chèn vào giữa các cảnh phim.

(3) nguyên văn câu này, Hanah nói: “I wonder that how many people might show me the red cards” nghĩa là: ” Em đang tự hỏi có bao nhiêu người có thể phạt em những thẻ đỏ?” nhưng Harry lại không thể ngờ tới cô sẽ dùng từ “red cards” mà lại nghĩ rằng cô đang nói tới “red cars”.

(4) Trận chung kết cúp UEFA champions league (hay còn gọi là cup C1) năm 2012 diễn ra giữa hai câu lạc bộ là: CLB Hoàng gia Anh Chelsea FC và CLB FC Bayern Munich của Đức.

Categories: ♥ⓛⓞⓥⓔ♥☜Football- The Ideal of my Life!☞♥ⓛⓞⓥⓔ♥, Barcelona- Nắng vàng sân cỏ! | Nhãn: , , , , , , , , , , , , , , | 1 bình luận

Điều hướng bài viết

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.