♬.•♥•.¸¸.•♥•Danh sách •♥•.¸¸.•♥•.♬


♬.•♥•.¸¸.•♥•Danh sách •♥•.¸¸.•♥•.♬

Giới Thiệu

NHÂN VẬT

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Câu chuyện số 1

Chương 6-a

Chương 6-b

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Tác giả vui

Chương 10

Câu chuyện số 2

Categories: ♥ⓛⓞⓥⓔ♥☜Football- The Ideal of my Life!☞♥ⓛⓞⓥⓔ♥, Barcelona- Nắng vàng sân cỏ! | Để lại bình luận
 
 

GIỚI THIỆU


cropped-viettel-_new_football_id__by_shadowdark1-d38gosr.png

Một tác phẩm của Chi Trang (Anna Christina Skynighta)

GIỚI THIỆU

là một bác sĩ người Việt trẻ tuổi, vì tình yêu với đội bóng ưa thích mà quyết bỏ công việc ở bệnh viện nổi tiếng Madrid để tới Câu Lạc Bộ Barça với mong ước được xem thần tượng thi đấu và chăm sóc các anh. Một cô gái luôn tự nhận thấy mình không mấy quyến rũ. Bướng bỉnh và cứng đầu.

Anh là một cầu thủ bóng đá quan trọng của câu lạc bộ, mang trong mình một phần dòng máu người Việt. Anh kiêu ngạo, luôn tự cao tự mãn, luôn cho rằng mình đúng và không bao giờ yếu mềm trước bất kì ai. Anh là một người đàn ông mạnh mẽ.

Định mệnh lại khiến cho cô lần đầu tiên gặp anh lại đúng lúc anh đang khóc.
Lần sau đó thì cô lại gặp anh với tư cách là bác sĩ của câu lạc bộ mà anh đang chơi.

Hai con người này : một anh chàng Tây Ban Nha lai chút Việt Nam hết sức kiêu ngạo. Một cô nàng Việt Nam bướng bỉnh mà cá tính.
Hai con người này liệu sẽ gây lên sóng gió gì? Liệu có một câu chuyện tình ngọt ngào dành cho cô gái Việt nơi xứ người? Hay là những câu chuyện dở khóc dở cười?

Xoay quanh hai người ấy là những mối quan hệ phức tạp đan xen nhau. Một chàng Giáo sư Y học đẹp trai trẻ tuổi, dịu dàng và hết sức dễ mến. Một cô ca sĩ người Anh xinh đẹp, nổi tiếng, là tình yêu đầu của ai đó và hết sức ích kỉ trong tình yêu. Tình yêu mà! Ai mà chẳng ích kỉ? Nhưng liệu rằng tình yêu nào cũng là hạnh phúc?

 

Categories: ♥ⓛⓞⓥⓔ♥☜Football- The Ideal of my Life!☞♥ⓛⓞⓥⓔ♥, Barcelona- Nắng vàng sân cỏ! | 1 Phản hồi
 
 

Barcelona – Nắng vàng sân cỏ


VIETTEL - fc_barcelona_anime_girl__3_by_senninartistmodo-d5r6f5s.png

Một tác phẩm của Chi Trang (Anna Christina Skynighta)

 

 

“Lấy ý tưởng từ tình yêu bóng đá và mơ ước có một cầu thủ Việt Nam được đầu quân cho CLB bóng đá nổi tiếng nhất thế giới FC Barça của tác giả. Khai thác một câu chuyện tình của một chàng cầu thủ, không hề tư lợi như người đời vẫn tưởng. Một số nhân vật và sự kiện xuất hiện trong bối cảnh là hoàn toàn có thật. (VD: Ban HL đội I Barça, chủ tịch CLB Bartomeu, cầu thủ Messi, Gia đình hoàng tử Harry Anh Quốc,… )”

 

~SUMMARY~

Một thế giới kì lạ dành cho những người yêu bóng đá và yêu Barcelona.

Bạn có tin rằng có một chàng trai mang một phần dòng máu người Việt là một trong những cầu thủ quan trọng bậc nhất của CLB Barça không?

Bạn có tin rằng có một cô bác sĩ trẻ người Việt đang làm việc trong Trung Tâm Y tế Thể Thao của CLB Barça hay không?

Bạn có tin rằng giữa hai con người ấy có một chuyện tình lãng mạn hay không?

Hãy tự tìm câu trả lời ở “Barcelona- Nắng vàng sân cỏ” Một câu chuyện tình lãng mạn kì lạ ở một nơi kì lạ-đó là Camp Nou-sân vận động vĩ đại nhất châu Âu. Tưởng như xoay quanh thế giới túc cầu chỉ có trái bóng tròn với những trận đấu ngày qua ngày. Nhưng không, Barcelona đẹp với nắng, với gió, với biển xanh Địa Trung Hải ngày đêm vỗ sóng lên bãi cát vàng. Và Barcelona cũng có trái tim, cũng biết yêu. Tình yêu nơi sân cỏ rồi sẽ đi tới đâu?

***

WARNING!

– CÂU CHUYỆN LÀ MỘT SẢN PHẨM TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ TỪ MỘT SỐ SỰ KIỆN VÀ NHÂN VẬT CÓ THẬT.

-TRUYỆN SỬ DỤNG NHỮNG TÀI LIỆU VÀ KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN TỪ NHIỀU LĨNH VỰC: BÓNG ĐÁ, DU LỊCH, Y HỌC,..

-TRUYỆN CÓ MỘT SỐ TÌNH TIẾT HÀI HƯỚC VÀ MỘT SỐ PHÁT NGÔN CỦA NHÂN VẬT CHỈ MANG TÍNH  GÂY CƯỜI, TUYỆT ĐỐI KHÔNG HỀ MANG Ý NGHĨA ĐẢ KÍCH.

MONG ĐỘC GIẢ ỦNG HỘ VÀ GÓP Ý NHIỆT TÌNH. XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!

Categories: ♥ⓛⓞⓥⓔ♥☜Football- The Ideal of my Life!☞♥ⓛⓞⓥⓔ♥, Barcelona- Nắng vàng sân cỏ! | Tags: , , , , , , , , , , , , , , | Để lại bình luận

Review số 5: [Euro 2016] Anh 1-1 Nga [Gấu già lừa tình Sư tử…]


(WARN: Không dành cho fan của ĐT Nga để tránh war, bão,…)

đh.PNG
Tôi suýt khóc các cô ạ.😥
Tôi đang viết những dòng này sau một ngày dài nằm đau đớn. (Có dùng biện pháp nghệ thuật “nói quá”😛 )
Vâng, như cái Tittle trên kia, bài viết này nói về trận ra quân của ĐT Anh ở kì Euro năm nay. Một ĐT Anh trẻ trung giàu sức sống. Đối đầu với một ĐT Nga già dặn kinh nghiệm.
Kết quả của trận đấu là 1-1. Một trận hòa đáng tiếc của Anh. Nhưng cũng xứng đáng với Nga.

 

(#1: Bàn thắng mở tỉ số là của Eric Dier sau một pha dàn xếp đá phạt đẳng cấp ở phút thứ 73. Lúc đó tôi muốn nhảy chồm lên ôm cái TV để ôm trọn ayo của tớ vào lòng ý. :* :* :*
#2: Bàn thắng gỡ hòa khó tin đến vào phút thứ 90+2 (trong 3 phút bù giờ) của cái anh Berezutski 33 tuổi hay sao ấy.
#3: Khi nhìn ánh mắt thất vọng và dáng đi thất thần của các anh trên sân khi tiếng còi vang lên ý, đau lòng cực luôn ấy.😥
#4: Mình rất hài lòng với hai đội ngày hôm nay ở cái khoản “Fair play” . Nếu như Anh trẻ trung, máu lửa, cuồng nhiệt và có sự tự hào tự trọng và danh dự, tôn trọng những “ông anh, ông chú già” bên kia chiến tuyến, thì Nga lại chững chạc, lịch lãm, lịch sự, “nhường nhịn đàn em”. Tôi rất thích mỗi khi có một tình huống bị ăn thẻ hay bị trọng tài nhắc nhở thì họ chỉ lẳng lặng nhận thẻ, không hề cau có chửi bới hay phản đối.
#5: Về việc các fan cuồng, các Hooligans của hai đội gây rối trước và sau trận đấu, mình dù không cổ súy đâu nhé, nhưng cũng có thể hiểu được. Mà các bác fan Anh cũng ghê thật ý, đánh hết cả dân Marseille, đánh cả fan Croatia, fan Pháp, fan Nga,.. thì cũng sợ thật ấy. Cơ mà sau khi trận đấu kết thúc, thật không thể hiểu sao các CĐV Nga lại là những người gây sự trước? )

 

Trước trận đấu...

Trước trận đấu…

Và…

 

 

 

Về đội hình ra quân hôm nay, tôi (tự hào là) có thể nhớ trọn đội hình của ĐT Anh yêu dấu của tôi.

Lineup.PNG
Ở vị trí nắm giữ khung thành, không ai khác là thủ thành số 1: Hart1 (già kute), Gary Cahill5, Kyle Walker2, Chris Smalling6, Danny Rose3, Raheem Sterling7, Adam Lallana8, Harry Kane9, Wayne Rooney10, Eric Dier17 (ayo❤ ), Dele Alli20.
Xong, thế nào? Ngầu không? Có tới 5 cầu thủ tới từ Tottenhamp Hotspur xuất hiện ở đội hình xuất phát nè. Nói chung, cái cảm giác mà nhìn vào một đội bóng mà khi các anh bước ra, có thể đọc được vanh vách tên từng cầu thủ một, cái cảm giác ấy nó phê lắm các cô ạ. Điểm đáng chú ý ở đây là ngày hôm nay, R10 đá vị trí tiền vệ hàng dưới trong đội hình 4-3-3, một vị trí có vẻ hơi lạ lẫm với R10 (dù không phải là anh chưa đá ở vị trí này bao giờ)

Về đội hình của Nga, tớ chỉ biết mỗi tiền đạo Dzagoev (do chơi game FTS15 nhiều, hihi) nhưng hôm nay anh ấy không ra sân do chấn thương. Nga hôm nay toàn là “Nga xịn”, không bao giờ có da màu, da đen, nhập tịch mà đặc một “dòng Nga thuần chủng”. Hết phim, còn lại tớ không biết gì thêm nữa.
(như đã nói, những ai fan ĐT Nga nên tránh xa tớ ra, nơi này là động riêng của sư tử nhá!)
Trước khi trận đấu bắt đầu, rất rất nhiều người đánh giá cao ĐT Anh với một trận thắng đậm đà. (Ngay cả tớ cũng vậy mà, cũng đoán là Anh thắng. Đoán vui thôi mà, vì khi chưa có một dữ kiện gì trong tay thì việc dự đoán thoải mái lắm ấy)
Việc gì cũng có thể xảy ra từ lúc trái bóng lăn cho tới khi tiếng còi kết thúc cất lên.

Và có một sự thật là ở 8 kì Euro gần nhất của Anh, ở trận ra quân, Anh chưa thể thắng.

Khi quốc ca Anh vang lên, Hart là người hát to nhất, yêu thế chứ lại!

Rồi ok, không dây dưa nữa. Trận đấu bắt đầu!

 

 

HIỆP1
Ngay từ khi tiếng còi cất lên, những chú sư tử đã không ngại dấn lên. Anh chủ yếu cầm bóng và tấn công. Trong khi Nga lựa chọn phòng ngự chặt chẽ, thi thoảng phản công sắc nét.

Ngay ở phút thứ 3, Dele Alli20 đã tung ra cú dứt điểm cận thành đầu tiên. Tiếc thay bóng đã đi chệch cột dọc.

4 phút sau đó, Adam Lallana8 đã tung một cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm, may thay thủ môn tuyển Nga đã cứu thua xuất sắc.

Phút thứ 9, Sterling7 chạy biên tốc độ và tạt cánh cho Alli20 đánh đầu, tuy nhiên, cột dọc lại từ chối bàn thắng của ĐT Anh.

12.jpg

Có cảm giác các chú sư tử trẻ đang quá nóng vội. Thi thoảng lại có một pha phản công của Nga, hàng phòng ngự lại luống cuống lùi về. Có một tình huống Hart phát bóng lên đập vào đầu của một hậu vệ (có vẻ như đó là Danny Rose3 ), bóng bật trở lại, Hart vội vàng nhao ra ôm bóng. Khổ thân, đến cả Hart cũng luống cuống.

Nhưng nếu tôi ở một đội tuyển như thế, đất mẹ của bóng đá, tham gia một giải lớn như thế, ở một đất nước có các CĐV “cuồng nhiệt” như thế,… thì tôi cũng luống cuống thôi!

Phút thứ 13, Harry Kane10 có một cú sut xa ngoài vòng cấm, nhưng bóng đã đi vuốt lên cao cách xa khung thành.

 

Nếu như trận Colombia-Paraguay là trận hay nhất kể từ đầu mùa Copa America (cái này tớ muốn nhắc đến review số 4 trước đó, chứ đến khi trận Argentina 5-0 Panama thì lại khác nhóa ;))) ), thì trận cầu này sẽ được coi là trận hay nhất kể từ đầu mùa Euro tới nay. 16 phút đầu tiên trôi qua mà tôi cứ cảm tưởng cứ như cả hiệp đã trôi qua vậy. Không phải là đá quá chán tới mức buồn ngủ, mà là quá nhiều tình huống tấn công, quá nhiều những pha đi bóng sắc sảo, nhịp độ tấn công cao không ngừng nghỉ khiến trong cả một hiệp có lẽ có quá nhiều tình huống đẹp đến nỗi không biết chọn lọc ra cái nào để nhắc tới.

 

Phút thứ 17, một tình huống phản công của Nga, anh Berezutski gì đó ấy, tham gia tấn công, đánh đầu cận thành, nhưng Hart đã rất tỉnh (và rất đẹp trai❤ )

17

Nếu như Hart và những chú sư tử lúng túng thì Gấu già Nga và nhất là thủ thành Akinfeev rất tỉnh táo phòng ngự, chưa để xảy ra một lỗi đáng chê trách nào.

 

Với cái thế trận này, có hai kịch bản có thể xảy ra:
1- Nếu Anh bị thủng lưới trước, Anh sẽ xuống tinh thần đến không ngờ. Khi đó, nếu Nga là đội “chịu chơi”, tích cực tấn công thì hậu quả sẽ khôn lường. Còn nếu Nga “ít đú” thì kết quả có lẽ khá khiêm tốn.
2- Nếu Anh ghi bàn trước thì,… xin lỗi Nga chứ hậu quả sẽ khó nói lắm Nga ạ. ;))

Phút thứ 22, lại là Lallana bỏ lỡ cơ hội ngon ăn mười mươi khi cú sút chìm của anh lại đi chệch cột dọc. (Các cô ạ, tôi thề là đã thấy anh ấy chửi “F*ck” đấy! ;)) )

Cho tới phút thứ 30, sau khi loay hoay mãi mà không tìm ra cách đưa bóng vào lưới của anh Akinfeev, những chú sư tử chủ yếu chơi chậm lại. Những phút vừa qua, có vẻ như Rooney10 khá lạ lẫm với vị trí tiền vệ phòng ngự nên thi thoảng để mất bóng. Tuy rằng hàng phòng ngự Anh chưa khiến cho Hart phải lo lắng hay làm việc quá sức, nhưng nên nhớ đối thủ của họ là NGA. Một Nga thiên về phòng ngự trước Anh. Một Nga già nua không được đánh giá cao. Nếu như hôm nay không phải là Nga mà là Pháp hoặc Đức chẳng hạn, thì có thể kịch bản 1 mà tôi đưa ra ở trên đã xảy ra rồi.

Ồ, Rooney! Một pha dứt điểm của Rooney ngay sát vạch 16m50 sau đường chuyền của bé Alli20, nhưng Akinfeev vẫn là người chiến thắng trong pha bóng này.

Ngày hôm nay, liên tục là những pha đánh hai biên đưa vào trong của các cầu thủ chạy cánh như là Sterling7 hay Alli 20. Công nhận ngày hôm nay Sterling chạy khủng thật. Cứ có bóng là bứt tốc, kĩ thuật thì thôi rồi.

Phút thứ 37, lại là Kane9 bỏ lỡ cơ hội.
Và Hiệp 1 đã kết thúc với tỉ số 0-0.

 

 

Đừng đọc những dòng in nghiêng trong ngoặc dưới đây. ĐỪNG ĐỌC!!!!!
(Cái dớp thật khó vượt qua,
Gấu Nga béo nhưng mặn mà
Sư tử Anh thì lăn lộn
Haha, Nga sướng bỏ bà!)

Theo cái nhìn thiển cận của cá nhân mình, tuyển Anh trẻ, kĩ thuật, lối đá đẹp mắt nhưng thực sự lại quá NON. Đồng ý là cũng do một phần Nga phòng ngự chặt chẽ, Nga cũng hay đi. Nhưng như đã nói, nếu đối đầu với những đội hạt giống nham hiểm ở vòng trong thì, dù đau lòng lắm, nhưng tớ vẫn khẳng định là Anh SẼ không thể tiến xa hớn được.

Tớ cũng không đoán ra có gì sai ở đây, nhưng Anh phung phí quá nhiều cơ hội, chơi quá vội, trong khi Nga bình tĩnh đón nhận và không hề nao núng trước những đợt tấn công như vũ bão của Anh. Liên tục là những Dier17, Cahill5, Smalling6 lên tham gia tấn công, đến cả R10 hôm nay đá phòng ngự mà cũng lao lên, thi thoảng bơm bóng chuẩn xác cho các em, mà vẫn không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Và nếu như ngày hôm này không có Danny Rose3 nắm giữ hàng phòng ngự một cách tỉnh táo, thì Anh nguy to rồi.
Nói chung ấy, Anh lúc này CẦN: điều tiết nhịp độ trận đấu, ru ngủ đối phương theo mình thay vì áp đặt, tính toán chuẩn xác, ra bóng khi cần thiết và phải chuyển hóa nó thành bàn thắng, nói cho nó vuông là chơi hiệu quả, “CHẤT LƯỢNG thay SỐ LƯỢNG”. Bố tôi cho rằng nếu thay Vardy vào sẽ tạo ra đột biến(?)

Không liên quan nhưng trông Cahill cao to thật ý, còn cái mặt Dier thì kute lạc lối rồi, ông Smalling có quả râu nhìn mặt đểu giả không tả!!!

 

 

 
#HIỆP2
Vẫn là tuyển Anh cầm bóng trong những phút đầu, nhưng sau đó thì Nga lại liên tục chọc ngoáy hàng phòng ngự tuyển Anh. Tôi cho rằng Nga đã chuyển từ sơ đồ “Difensive” sang “Balanced” . Và hiệp 2 cũng là lúc mà những chiếc thẻ liên tục được rút ra.

Phút thứ 49, Berberin, à nhầm Kokorin có pha đi bóng xé toang hàng phòng ngự tuyển Anh, nhưng Rose3 đã rất tỉnh (dù anh không mấy đẹp trai!)

Phút thứ 55, là một pha đá phạt dành cho ĐT Anh ở khoảng cách khung thành Akinfeev 25m. R10 và D17 đang đứng trước bóng. Có vẻ như D17 đang “cố vấn” cho R10. R10, Sútttttttt!! Nhưng bóng vuốt vọt xà!

À, một chi tiết rất liên quan là ngày hôm nay, TẤT CẢ nhưng pha phạt góc đều được trao cho K9. Nhưng K9 hình như luống cuống lắm sao ấy, quả thì phá ra biên ngang, quả thì chuyền rơi không đúng địa chỉ. (!)

Phút 59, có một pha (mà được coi là) suýt đốt lưới nhà của D17. Anh lui về phòng ngự, đánh đầu đưa bóng ngược về phía khung thành nhà mình, may mà Hart vẫn rất tỉnh.

Phút 62, C5 đã ăn một thẻ vàng vì phạm lỗi với anh Smolov. Anh chỉ ôm đầu rồi lắc lắc một cách rất đáng yêu. Phạm lỗi như thế, nhưng hai bên không hề lồi lõm muốn tranh cãi gì cả. Ngay sau đó, anh Lov này có một cú cứa (chứ không “lốp” lobbed) lòng điệu nghệ dọa Hart già, nhưng Hart không sợ đâu, Hart nhỉ?🙂

62.jpg

Như đã nói trước đó, ĐT Anh đang thực sự gặp bế tắc trong việc triển khai lối chơi hoa mỹ của mình.

Phút thứ 72, Schenikov phạm lỗi với Alli20, nhận một thẻ vàng. Anh có một quả phạt hàng rào. Bước ngoặt trận đấu có lẽ là đây.

Lại là K9, R10 và D17 đứng trước bóng. Vẫn là những lời “cố vấn” của D17. K9 đang đứng trước bóng.
“Toét”, K9 bước lên một bước, bước qua bóng. Hàng rào bỗng lúng túng, lộ điểm yếu, và D17 dứt điểm.
VÀOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bàn thắng cho tuyển Anh!!!!!!!!!! Pha dàn xếp đá phạt quá đẳng cấp của những chú sư tử!!!!!!!!. ERIC DIER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Hart cũng nhảy lên sung sướng, nhìn sao mà đáng yêu quá. Muốn khóc quá. Tôi đã hét lên giữa đêm khuya đấy các cô ạ!

Phút thứ 73 và tỉ số là 1-0 nghiêng về “Tam sư”.

Như tôi từng nói, đây có thể là thời điểm mà từ đó thế trận sẽ diễn ra theo Kịch bản 2 đã vạch ở trên. Nhưng thời gian không còn nhiều. Những chú sư tử tuy trẻ khỏe nhưng họ còn cần dành sức cho trận đối đầu sau đó với xứ Wales. Liệu Roy Hodson có mạo hiểm?

77′ Nga thay người, ai đó1 vào sân thay cho ai đó1.
78′ Anh thay người, Jack Wilshere thay cho R10.
80′ Nga thay người, ai đó2 vào sân thay cho ai đó2.
84′ Một quả đá phạt nữa dành cho Anh. D17 và K9 vẫn đứng trước bóng. Nhưng tôi đoán D17 sẽ nhường cho K9 quả này. Và hẳn là như vậy rồi. Nhưng rất tiếc K9 lại cho quả bóng bay vọt xà.
85′ Nga thay người, ai đó3 vào sân thay ai đó3.
87′ Anh thay người, James Milner vào sân thay cho S7. Quá rõ ràng, Anh đang chuyển sang phòng ngự.

3 phút cuối là liên tục những cơ hội, những pha ép sân, đe dọa khung thành của Hart, đến từ ĐT Nga.

Hiệp 2 sẽ có 3 phút bù giờ. Và khi Những chú sư tử cùng các CĐV cuồng nộ như tớ đây đang mơ về một chiến thắng, về cái “dớp” ngu ngốc bị phá bỏ, về 3 điểm,…

Thế nhưng đời thì méo như mơ các cô ạ. Và một khi tiếng còi trọng tài chưa vang lên thì tất cả chỉ là DỐI TRÁ!!!

90+2′ Tỉ số đã trở về vạch xuất phát. Nghĩa là 1-1 các cô ạ. Ở pha phạt góc cuối cùng, Bác Captain Berezutski đánh đầu, Hart đứng chết trân nhìn bóng bay vào lưới.
Thế đấy các cô ạ. Kết thúc rồi đấy.

bàn thua.PNG
Sư tử của tôi, tềnh yêu của tôi, người đứng người ngồi, người ngã vật ra sân. Eric Dier của tôi thì đứng chôn chân như muốn khóc.
Xong về thì một lúc sau cả đội post đầy stt lên Instagram, Twitter. Dier khuyên anh em nên bỏ qua trận hòa THẤT VỌNG này.

Haizzz, giờ tôi biết nói gì đây hả các cô? Chưa đủ buồn thì sáng nay, Colom gặp cái ông bét bảng Costa Rica. Vì chắc suất Tứ kết rồi nên các ông này thay cả đội dự bị vào. Thế là thua trắng mắt ra, 2-3. Thế là mất ngôi đầu bảng vào tay ĐT Mỹ và tái gặp Brasil ở vòng sau.(Trong trường hợp Brasil có điểm trước Peru trong trận đấu ngày mai) Tôi là tôi lại lo giống trận ở vòng 1/8 WC 2 năm về trước các cô ạ.:'( Buồn ơi là sầu!

 

Chỉ có thể nói là ĐEN. QUÁ ĐEN. Không thể đổ lỗi cho bất cứ ai, vì Nga cũng chơi rất hay, phòng ngự chặt chẽ. Anh xứng đáng với một trận thắng hơn. Nhưng ý chí của người Nga chưa bao giờ tồi. Như trong truyền thuyết.

Thế đấy, Những chàng hiệp sĩ của lòng em, sư tử của em đã bị lừa tình như thế đấy.
Đắng. cạn lời.
Quá nhiều cảm xúc, giờ không thể nhớ hết được.
Thôi để lúc nào nhớ ra thêm vào sau các cô ạ.
Cái chính bây giờ là HƯỚNG TỚI ĐÊM MAI, NƠI NHỮNG CHÀNG QUỶ ĐỎ BỈ CỦA EM TIẾP MẤY LÃO GIÀ Ý. FIGHTING CÁC AYO!!!!!!!!!!!!!

Categories: Barcelona- Nắng vàng sân cỏ! | Để lại bình luận

Review số 4: [Copa America 2016] Colombia 2-1 Paraguay : Ngọt ngào chiến thắng.


colombia-2

 

Tôi đang viết những dòng này trong khi đợi chờ hiệp một trận đấu kết thúc.

Phải nói rằng, được ngồi xem trận đấu như này thì cũng được coi là “đáng”. ;))

Hiệp một kết thúc, tỉ số 2-0 tạm nghiêng về Colom . Bàn thắng đầu là của Carlos Bacca, còn bàn thắng sau đó được ghi do công của James Rodriguez (Đọc là “Ham mét”, nhưng sự thật thì nó xuất phát từ “Giêm” trong “James Bond”😀 ) Không liên quan nhưng mà thấy ayo ghi bàn, mình là mình cứ chộn rộn hết lên ấy.

Nhìn thấy ayo mang băng đội trưởng, chững chạc bước ra, mình lại nhớ tới trận WC 2 năm về trước, khi đội anh bị loại bởi Brasil, anh đã nức nở ngồi khóc. Từ lúc đó, anh đã chính thức trở thành một trong những ayo yêu quý nhất của mềnh rồi. :3 :3 :* :*
Vì chưa tìm hiểu kĩ về đội hình ra sân hai bên, mình chỉ có thế điểm những cái tên sáng nhất đội hình Colom lúc này đây, đó là : James10 (J10) , Bacca7 (B7) , Murillo22 (M22), Ospina1 (Os1),.. Đó là những cái tên đang chơi tốt nhất trên sân lúc này đây.

 

(#1 Mặc dù trước đó J10 với M22 bị chấn thương sau trận thắng Mỹ, được dự kiến là không thể ra sân)
(#2 Bây giờ đây, khi đang nhìn vào đội hình Paraguay, tôi vẫn chẳng thể nào nhận ra nét quen thuộc trong những cái tên. Rồi,ok Colom của tôi nhiều sao nổi hơn. Với thành tích thắng 4/5 trận gần nhất gặp nhau thì rõ ràng Colom của tôi được đánh giá “cửa trên” rồi.❤ )
Nếu Colom chơi với một chiến thuật hiện đại với đội hình xuất phát 4-2-3-1 thì Para lại mang đầy nét cổ điển với 4-4-2 đang dần vắng bóng.
#TOÉT: 9h45- trận đấu bắt đầu. Colom giao bóng.
Theo cá nhân mình thấy, ngay từ đầu hiệp, Colom đã áp đặt lối chơi lên đội bạn, khiến cho bàn thắng mở tỉ số của B7 đến rất sớm (phút thứ 11), từ pha phạt góc của J10. Cú bật cao lắc đầu sạch gàu của B7 đã khiến cho các cđv Para tái mặt vì lo lắng.

Ấy mà ngay sau khi nhận bàn thua, Para lập tức chủ động cầm bóng, mong phản công gỡ hòa, Colom nhường lại thế trận cho đội bạn. Tuy nhiên, với một đội hình vững chãi, phòng ngự phản công chặt chẽ, với những Murillo lên công về thở,.. à nhầm về thủ, thì mọi tình huống tấn công của Para chỉ còn là cơ hội. Tất cả những gì họ làm được chỉ là một tình huống gây nguy hiểm cho khung thành của Ospina ở phút thứ 22, và bị một hậu vệ Colom dùng thân ngăn lại.

Và Para đã phải trả giá.

Phút thứ 30, từ một pha phản công nhanh, với sự phối hợp của 3 cầu thủ M22, B7, và J10 đã dứt điểm chéo góc thành công. Ấy là anh dùng chân trái vắt vào ở một góc hép ý ạ, và thủ môn đội bạn chỉ biết chết trân thôi.

Bàn thắng này, do công của M22 rong bóng phản công, bị hậu vệ đánh chặn, anh chuyền cho B7, B7 đi bóng, dắt bóng vào sâu cấm địa rồi hất lại sau cho J10. Và kết thúc.

(Tôi tự hỏi bác Dane hói (Zinedine Zidane) nghĩ gì khi bỏ rơi James ở Real chứ? Rồi ok, anh không cần phải khổ sở J ạ, về với đội của em, Barca thì hơi khó nhưng Man City thì chắc vẫn có có cơ hội. Ayo ơi, về thôi anh)

Sau đó thì Colom hoàn toàn nhường bóng cho Para.

Nhưng tất cả những gì Para có thể làm được trong gần 20 phút cuối (bù giờ 4phút ) chỉ là một lần làm rung lưới của Os1, nhưng trong tư thế việt vị.

Cá nhân mình thấy lỗi chơi của Para trong hiệp này lộn xộn quá. Không rõ ràng. Colom sắc nét hơn, phản công, phòng ngự đều có bản sắc, có chiến thuật và ý đồ. Trong khi cầu thủ Para thì chỉ túm tụm vào nơi có bóng. Chắc có lẽ họ bị sốc sau 2 bàn thua. Mong rằng hiệp 2 các anh sẽ chơi khởi sắc.

 
#HIỆP 1 KẾT THÚC
Chợt nhận ra lúc này ở đó là gần đêm rồi. Móa ơi, có nhất thiết phải vậy không? Có vẻ Mỹ rất thích chơi nổi. Trận thì đá từ tối, trận lại đá lúc gần đêm. Chắc để con dân xem xong rồi đi quẩy cho nó đã chăng?😀

 
#TOÉT HIỆP 2 BẮT ĐẦU
Phút thứ 48 có một tình huống 1 cầu thủ Para ngã trong vòng cấm, trọng tài toét còi, ấy thế là bác BLV ở kênh Bóng đá TV gọi đó là “một quả Penalty” trong khi trọng tài thổi việc cầu thủ Para việt vị. (?)

Ầu, hiệp 2 này, Para chủ động tấn công nhiều hơn, Colom cũng rất mềm mại nhường thế trận cho bạn. Nhưng chỉ giữa sân thôi nhé, đi sâu hơn xuống dưới là mình không chơi đâu, đừng hỏi vì sao tớ lại phang mạnh…

Ôi các cô ơi, phút thứ 57 ý,một pha phản công nhanh, chơi kiểu biệt kích của một cầu thủ Para, vâng, là MỘT đấy, lao nhanh thật nhanh. Colom chỉ còn duy nhất một Hậu vệ cản bóng, thế là Os1 lao ra phá bóng tít ngoài xa vòng cấm. Cứ tưởng phải ăn thẻ, may mà anh “tin bóng”, mà chút nữa thì gãy chân.

(Chậc, mình diễn đạt lộn xộn quớ! )

Nói chung nãy giờ thấy Para chơi tốt hơn ý, tấn công nhiều hơn, đe dọa uốn éo nhiều hơn, cơ mà chưa có bàn nào cả. Đánh đầu cận thành nhiều. Nghĩa là ép sân nhiều nhưng Colom lui về phòng ngự cũng nhiều, và tất nhiên vẫn chưa có bàn thắng. Nãy giờ cũng thấy Os1 là vất vả nhất!

 

Ố Ô VÀOOOOOOOOOOOOOOO. Vâng, phút thứ 71 thì một cầu thủ Para (mà tớ không thấy tên) đã ghi bàn thắng rút ngắn tỉ số, là một pha sút xa quyết đoán của (đây rồi) Victor Ayala (vào thay cho Piris ở phút 46) từ khoảng cách gần 30m. Yê, bắt đầu có sự kịch tính rồi đây. Thế này thì Colom không thể ngồi yên nữa rồi.

Phút thứ 75, lại có một pha tấn công nguy hiểm của Para, may mà anh hậu vệ (nào đó) chốt chặn cuối của Colom đã tỉnh táo và tác động lên cú dứt điểm, và Os1 đã làm tốt phần còn lại.
Phút 77, Bacca7 đáp lễ, nhưng mà pha dứt điểm của anh hơi hơi bị thiếu muối ấy!
Colom đang tấn công. Ồ Oscar Romero21 của Para vào bóng bị ăn thẻ vàng rồi nầy.
Liên tục là những pha tấn công của Colom. Para đang lặng lẽ chờ phản công phục thù. Thi thoảng lại liều lĩnh chặn bóng thô bạo.

Well, phút 81, bạn Oscar Romero21 nhận thẻ vàng thứ hai rời sân sau pha phạm lỗi với (?). Lợi thế nghiêng về Colom.

Nói chung, thắng trận này là Colom gần như chắc chắn tấm vé vòng sau rồi. Còn Para thì ngược lại.

Phút 87, pha xâm nhập vòng cấm nguy hiểm của các cầu thủ Para, nhưng thật không may khi bàn thắng thứ hai vẫn chưa đến.

Và ngay lập tứ B7 phản công, nhưng mờ anh theo không kịp bóng. ;))

Bây giờ nhìn lên khán đài mới thấy sắc vàng áp đảo.

Những nõ lực cuối cùng của Para trong 5phut bù giờ ít ỏi.

 

 

#TOÉT: TRẬN ĐẤU KẾT THÚC. COLOMBIA 2-1 PARAGUAY.

 

Tổng quan mình thấy:
#1: 1 trận đấu với hiệp một, thế trận hoàn toàn nghiêng về Colom. Hiệp 2 thì lại đôi công hết sức sôi nổi.
#2: Đánh giá chiến thuật: Colom hơn hẳn Para.
#3: Đánh giá lối chơi: như trên.
#4: Dù hai bên bỏ lỡ rất nhiều cơ hội (nhất là Para) thì mình vẫn đánh giá đây là một trong những trận đấu hay suốt từ đầu giải đến giờ. Chiến thắng là xứng đáng dành cho Colom.
#5: Ngôi sao sáng giá: Với Colom là J10, B7 lĩnh xướng hàng công cùng M22 và Os1 yên tâm nơi hàng phòng ngự.
Với chiến thắng này thì Colom đã chắc suất vào tứ kết. Chúc mừng James, Ospina cùng các đồng đội!

Categories: ♥ⓛⓞⓥⓔ♥☜Football- The Ideal of my Life!☞♥ⓛⓞⓥⓔ♥, ~~~~> Review | Để lại bình luận

Chương Hai


” 17:32 Ngày 14/04/1642 – trên đường tới đảo Hữu Nhật, quần đảo Hoàng Sa.

Hôm nay là ngày thứ tư của mình ở thời Lê Trung Hưng này. Mà không, ở Đàng Trong thì phải là thời của Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan mới đúng.

Mình đang ngồi trên thuyền của Đội. Lá cờ tua lam, nền vàng, ở giữa có một chữ mà… thú thật là mình đọc không ra, đại biểu cho Hoàng triều của Chúa Nguyễn bay phấp phới trên mỗi nóc thuyền. Đây là một con thuyền câu cỡ lớn. Có một gian lớn, chỗ cho hơn chục người nằm. Cai Tuất đã sai người dọn cho mình cái gian ấy, độc chiếm nguyên một gian, chỗ nằm kê trên cái phản. Trong khi bọn hắn muốn nằm ngoài khoang (mặc dù mình đã nói là không cần!) Khá là êm ả, không hề lắc lư tẹo nào. Mặc dù sóng thì liên tục đánh vào mạn thuyền nhưng mình lại cảm thấy thuyền đi như chạy vậy, thật kì lạ. Chút nữa phải hỏi chú Choắt về vấn đề này mới được. Biết đâu nó lại có ý nghĩa với ngành công nghiệp đóng tàu? Hoặc nó có thể lý giải về bí mật thủy chiến nào đó của ta trong trận đại chiến với công ty Đông ấn Hà Lan?

Lúc mình gặp đoàn lính thì các chú ấy đã rời đất liền được khoảng 3-4 hôm rồi.

Trên thuyền lớn cũng không có gì nhiều. Ngoài lương thực ngô sắn mang đi đủ dùng trong 6 tháng thực thi nhiệm vụ, là các vật dụng chài lưới, đánh bắt đơn sơ. Cùng với đó là vũ khí đặc dụng của quân đội. Xem ra, mỗi chuyến đi với họ đều chứa đựng đủ sự đe dọa!?

Tuy mình không kì vọng gì, nhưng quả thực,… đàn ông Việt Nam thời này thật là “kém manly” ! Chính xác là những chú lính này vừa đen, vừa thấp bé nhẹ cân, lại không có một chút gì sáng sủa để xếp hạng “soái ca”. Mình ở lớp đã thuộc dạng thấp, nhưng các chú cũng chỉ cao hơn có chút xíu xìu. Có lẽ chỉ khoảng dưới 1m70. Mình đành tự an ủi, có lẽ họ là dân biển nên mới vậy?

Mấy chú lính thi thoảng lại liếc nhìn mình với ánh mắt khiếp sợ lẫn nể phục, nhất là Phó Mao thì kinh hãi lắm, mỗi khi đụng ánh mắt mình chỉ chực muốn quỳ xuống mà lạy mình ý. Vừa hơi khó chịu vì chưa bị nhìn kiểu ấy bao giờ nhưng cũng vừa buồn cười nữa!

Đến hôm nay thì mình không còn chút mơ hồ nào nữa. Không như dạo nọ, chuyến bay đầu tiên, nghe tiếng huýt sáo của bác Trụ bảo vệ mà cứ ngờ rằng được gặp người tiền sử. Hóa ra giai điệu “Em của ngày hôm qua” , chẳng trách mình cứ thấy sao nó quen quen?!

Cai Đội Tuất mon men lại gần mình, khẽ khàng hỏi:
– Dạ bẩm Công Chúa, cũng xẩm tối rồi, Công Chúa có muốn dùng chút đồ không ạ? Chúng con ở đây đạm bạc,chỉ có tôm cá là nhiều. Dạ, con xin được cúng Lệnh bà Công Chúa ạ!
Mình suýt phá ra cười sặc sụa, nhưng sợ hỏng việc, đành nghiêm giọng:
– Các anh nghĩ ta là người phàm như các anh chắc. Ta là tiên nhân, không cần ăn. Nhưng cảm tấm lòng thành kính của các anh, ta cũng chấp nhận vậy!
Cai đội cúi vái, các anh lính khác cúi vái theo:
– Dạ, vâng. Dạ, vâng. Chúng con lạy Lệnh bà Công Chúa. Phúc phần 7 đời nhà chúng con mới được thấy mặt ngọc của Lệnh Bà ở bãi Cát Vàng này ạ!
Giờ thì mình lại thấy ngài ngại vì đã trót lừa những con người này quá. Đành lảng chuyện khác:
– Ờ mà các anh đang định đưa ta đi đâu?
Cai Tuất nhanh nhảu:
– Dạ, lên Hòn Trứng, thưa Lệnh Bà.
Hử? Mình cũng không nhớ khu vực này có Hòn Trứng. Xét theo bản đồ trên màn hình hiển thị thì thuyền mình đang tịnh tiến đến đảo Hữu Nhật. Chợt nhớ cái tên này mới có từ thế kỉ gần đây. Vậy ra thời điểm này họ gọi là Hòn Trứng. Mình vội bỏ cuốn sổ báo cáo ra, ghi lại.
– Thế sao lại gọi nó là Hòn Trứng?
Lời vừa dứt liền nhận ra mình hớ. Cả đội nghi hoặc nhìn nhau rồi lấm lét nhìn mình. Một vài anh xì xầm: “Công chúa của Ngọc Hoàng mà sao lại không biết nhỉ?”
– Ờ, Ờm, ta là công chúa chứ đâu có phải Thổ địa? Với lại, trên Thiên đình, ta gọi tên nó khác dưới này.
Cả đội lại ngây ngốc gật đầu, xem chừng đã thông suốt. Cai Tuất cung kính:
– Dạ bẩm Lệnh Bà, gọi là Hòn Trứng vì đi hoài vòng quanh chỉ thấy nó như hột trứng vích. Lại nữa đến mùa này là vích lên bờ đẻ nhiều lắm ạ. Anh em chúng con thì năm thì mười họa mới ra đến đây, lại trúng thời vích đẻ. Nên gọi là Hòn Trứng ạ!

Ồ! Ghi, phải ghi lại vào báo cáo ngay mới được!

Một anh lính nhăn mặt ra chiều đăm chiêu, rồi chắp tay trước mặt, cúi đầu hỏi:
– Dạ bẩm Công Chúa, con có điều muốn khẩn xin Lệnh bà Công Chúa ạ.
Mọi người đều quay ra nhìn.
– Được rồi, anh cứ nói đi.
Anh ta nhìn mình một lượt từ trên xuống dưới rồi lại lấm lét cúi đầu, lấy hết can đảm, nói ầm lên:
– Thưa Lệnh Bà, có phải lũ dân Bắc Hà không chịu cúng bái gì nên Lệnh Bà mới gầy như que củi vậy không ạ? Và chuyến tuần du lần này có phải là điềm báo Chúa chúng con sắp giành vương quyền, há phải chăng? Nếu quả là vậy, con mong Lệnh bà ban cho Chúa con chỉ dẫn, chúng con xin một lòng tuân theo!
Dứt lời, bọn họ đều đưa mắt nhìn mình từ trên xuống dưới, ánh mắt chẳng biết vô tình hay hữu ý, dừng lại ở “vòng một” của mình lâu hơn những nơi khác một chút xíu.

Mình trợn mắt lên kinh ngạc. Câu chuyện đi càng ngày càng quá xa rồi.
Khổ quá! Chyện bắt nguồn từ cái chuyện ngày hôm qua. Mình lại quên không nghĩ tới. Thần thánh xuất hiện, trong mắt người dân hoặc là chỉ trừng phạt, hai là điềm báo sinh thánh!
Là vậy, hôm qua, sau khi bị chê “răng trắng ởn như răng chó”, mình mới quên rằng dân Việt mình ngày ấy nhuộm răng hết thảy, đùng một cái lòi ra mình răng trắng vậy, các cụ mắng là phải. Mình đành nói dối mình là con gái gốc bên Tàu, mẹ gốc Bắc Hà, sa cơ lỡ vận, thuyền buôn đắm nên dạt vào đảo này.
Họ cũng tử tế, hứa sẽ cưu mang, rồi dọn cho mình một chỗ trên thuyền. Mình cũng an nhiên nằm nghỉ mà quên rằng phụ nữ đàng hoàng thời đó chẳng ai chịu nổi việc thở chung không khí với đàn ông lạ, chứ chưa nói gì ngủ chung một lán. Đêm ấy, đang say giấc, bỗng mình cảm thấy có mấy bóng đen mập mờ trước mặt làm con thuyền hơi lắc lư. Mình rút cây súng điện dưới gối, cầm sẵn. Một bàn tay thò ra sờ soạng vào mặt mình. Ghê quá! Mình liền chích cho hắn một tia điện xoẹt. Tay đó ngã xuống bất tỉnh. Lũ còn lại mắt trợn lên kinh ngạc. Mình nhảy ra mạn thuyền, hét lớn:
“- Lũ dân đen có mắt không tròng thật quá phạm thượng! Có biết bà cô đây là Cửu Công Chúa của Ngọc Hoàng hay không mà dám hành xử thất kính?”

Lúc này, mấy tên đó đã sợ lắm, vất Phó cai Mao- kẻ vừa có ý đồ sàm sỡ sang một bên, quỳ rạp xuống lạy lục xin tha. Những người khác từ các con thuyền còn lại cũng bò ra, thấy mình giơ cao súng điện, bắn những tia điện xoẹt thì khiếp hãi lắm, quỳ xuống khấn vái xin tha. Thực ra lúc đó mình cũng run lắm chứ? Nhưng Bài học đầu tiên được dạy rõ ràng rằng: Một khi gặp tình huống bất lợi hoặc có nguy cơ thân phận bại lộ, tốt nhất nên xưng là thần linh. Với một dân tộc sùng đạo, tâm linh như dân ta thì chỉ có lời giải thích tâm linh mới không để lại “hậu quả”.

Là vậy đấy, thế là mình thành Cửu Công Chúa của Ngọc Hoàng, vốn ở cung Bắc, cai quản trời Bắc Hà, vì lỡ tay đánh rơi chén trong đại tiệc tiếp Ngọc Hoàng bên đất nhà Thanh nên bị phạt đày xuống hạ giới, tuần du Đông Hải. Việc này cũng giải thích luôn lý do vì sao răng mình không nhuộm đen như các con dân Đại Việt. Nhưng không giải thích nổi sao mình lại có một thân hình (mà họ coi là) “gầy trơ xương” ? Mà cũng thật vô lý cái mắt thẩm mĩ của mấy người này, ở thế kỉ 21 thân hình này được coi là khá chuẩn đấy ạ, thưa các cụ? Chả nhẽ cứ phải béo ngấn ra mới là đẹp, hử? Đây tôi cũng “thắt đáy lưng ong ” đây này? Hay tại đàn ông thời này cũng… tẩy chay “tiểu vòng 1” ? Vậy thì quả là oan ức mà. Chẳng nhẽ các ông cũng thích “cái đó” phải to một chút á? Nói không hổ thẹn thì quả thật là nói lời ngoa. Cái này là thuộc về bẩm sinh kia mà? Vậy ra, đàn ông thời nào cũng muốn “cái đó” phải trù phú? Mà cũng đúng, điều này thuộc về bản năng giống đực mà thôi, “cái đó” có trù phú thì mới có ưu thế trong việc duy trì dòng giống! Chỉ đáng tiếc, trong cuộc đua bất đắc dĩ ấy, thì mình đã là một kẻ yếu thế ngay từ đầu!

Trở lại với cái ánh mắt xăm soi của mấy chục con người đang đổ dồn lên thân thể mình đầy vẻ mong chờ, mình tuyệt nhiên không vì “yếu thế” mà để bị bắt thóp.
– Hỗn xược! Bản Công Chúa vì lo cho con dân, thần tử, cho chúng sinh phàm trần mà nên vậy. Còn nữa, các ngươi “người trần mắt thịt” mà dám hỏi đến thiên cơ hay sao?
Y như rằng, các anh lại cúi đầu dập lạy một lượt, miệng lầm rầm xin tha.

Mình chán nản ngồi ăn miếng cá khô (mặc kệ cái hàm lượng, chỉ số gì gì đó đi. Cá thơm ngon nguyên chất như vậy, đâu phải ngày nào cũng được ăn?) và tranh thủ ghi lại mấy dòng.
Ồ, kìa đoàn thuyền đã sắp cập Hòn Trứng?

Ngay khi vừa cập bờ. Cai Tuất khấn vái trước “Lệnh Bà Cửu Công Chúa Ngọc Hoàng Chi nữ” để xin phép rồi bắt đầu thực thi nhiệm vụ. Họ lên bờ, bắt đầu công cuộc thu lượm hải sản, những vật dụng có giá trị dạt từ biển vào. An không thể ngồi yên, bình tĩnh đi theo họ. Cô lấy chiếc máy ảnh tác nghiệp ra, chụp lại sơ qua quanh cảnh Hòn Trứng. Bỏ một mẫu đất vào chiếc túi nhỏ, và cất gọn vào trong “bị phép thuật” (tức cái balo). Lúc này mọi người đang làm việc nên cũng không ai rảnh mà để ý đến việc người con gái này khoác một cái bị kì lạ lên mình, tay cầm những vật kì lạ. Mãi đến sau này, An nhớ lại, mới thấy mình hành động quá thiếu chuyên nghiệp. Hòn đảo quả nhiên có dáng khá tròn, cây cỏ mọc um tùm. Hòn đảo cao, được bao bọc xung quanh bởi rất nhiều rong. Bao viền quanh đảo là một loại cây thân gỗ, nhẵn bóng, những cây non có màu xanh bóng, những cây già lại có màu nâu xám. Cây nở hoa trắng, cụm hoa tròn, mọc ngoài nách lá, nhụy màu xanh vàng. Theo như tìm hiểu trước đó thì đây là loại cây nhàu, mọc khá nhiều ở đảo. Lớp nhàu bao quanh đảo khá dày, có lẽ tầm hơn 20m. An liên tục chụp ảnh, thình thoảng lại ghi chép vào sổ báo cáo. Cô cũng ngắt một nhánh mầm và một bông hoa nhàu bỏ vào chiếc túi nhỏ để đem về cho Viện nghiên cứu, tiện đối chiếu với giống nhàu của thế kỉ 21 trên đảo.
Càng đi về phía giữa đảo lại càng thấy trũng hơn. Tuy nhiên, độ trũng chưa tới mức tạo thành lòng chảo. Trên những bờ đất đá, cây bụi, xavan mọc khá nhiều. Cỏ tranh cũng rất phổ biến. Những người lính đang chăm chú tìm tổ vích để thu nhặt trứng. Một số khác đi tìm kiếm quanh những bụi rong rêu, hy vọng tìm được một cái gì đó.
Một người lính nhìn thấy An vội chạy tới, vái lạy.
– Ối kìa Công Chúa. Sao Lệnh bà không ở lại lâu thuyền? Hay chúng con lại làm gì đắc tội?
An phất phất tay:
– Không có! Ta chẳng nói ta đây đang tuần du Đông Hải hay sao? Các anh cứ làm việc của các anh. Ta sẽ làm việc của ta!
Anh lính gật gù ra chiều đã lĩnh hội, rồi nhòm nhòm cuốn sổ của An. Cô nhíu mày:
– Anh đang nhìn cái gì đấy?
Anh chàng với khuôn mặt non choẹt, có lẽ chỉ tầm 16-17 tuổi, sợ hãi, quỳ sụp xuống.
– Dạ bẩm, con lạy Lệnh bà, con không dám mạo phạm Lệnh bà. Con trót tò mò, táy máy. Con…
An phì cười, ngồi xuống.
– Thôi nào, đứng dậy đi. Ta không trách mắng anh đâu. Đây, muốn nhìn thì ta cho nhìn.
Anh chàng tuy sợ sệt, nhưng không nén nổi tò mò, ngước mắt nhìn lên cuốn sổ. An cười đầy thích thú nhìn gương mặt của anh chàng đang nhăn nhó.
– Dạ, bẩm Lệnh bà, cái này là cái gì ạ?
Cô cười:
– Notebook, à nhầm, thủ… thủ sách của ta. Ghi chép lại những gì cần ghi.
Anh chàng gật gù:
– Dạ vâng. Thế những cái này là ngôn ngữ của nhà Trời ạ?
An mím môi, nén cười:
– Ừm.
Anh chàng lính đã không còn e dè gì nữa, ngồi xổm cạnh An, thích thú nhìn cây bút bi của cô, muốn chạm vào mà không dám :
– Cái… Cái này thì sao ạ?
Cô băn khoăn rồi đáp:
– Cái này… bút thần đó.
Mắt anh chàng sáng lên thích thú:
– Ôi trời ơi, thật là kì diệu làm sao! Không cần nghiên, chẳng cần bút, cũng không cần mài mực mà vẫn có thể viết được. Chỉ tiếc là chữ nhỏ quá, li ti vậy. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc!
Anh chàng còn đang mải tặc lưỡi thì Phó Mao chạy tới:
– Ối giời ơi! Mày đang làm gì thế hả Thái?
Thái giật mình nhảy dựng lên, rồi lại quỳ sụp xuống:
– Con lạy Lệnh bà! Con mạo phạm, con phạm thượng! Con lạy Đức Lệnh bà trên cao đèn giời soi xét. Lệnh bà tha cho con tội bất kính. Con lạy bà…
Thấy cậu chàng cứ dập đầu đến tóe máu, An vội đỡ dậy:
– Thôi, thôi. Ta nào có trách phạt gì các anh đâu?
Phó Mao cũng chạy tới, quỳ lạy:
– Con khẩn lạy Lệnh bà, chúng con không dám nữa. Lệnh bà tha con, đừng trừng phạt chúng con, cũng đừng sai ông Thiên Lôi đánh con như bữa trước nữa. Con lạy Lệnh bà…
Thấy nhẹ nhàng không được, An nói lớn:
– NÀO, ĐỨNG DẬY!
Hai người sợ hãi lấm lét nhìn nhau, rồi khúm núm kéo nhau dậy.
– Thứ nhất: Không được kêu gào nữa. Thứ hai: Làm tiếp việc của mình đi. Nếu không ta sai Thiên Lôi đánh ngay giờ đó!
Phó Mao nghe thế, xanh mặt sợ hãi. Hắn kéo Thái cúi lạy rồi chuồn mất!
An đi loanh quanh thêm một chút rồi trở lại lâu thuyền. Ánh mắt Cai Đội Tuất nhìn cô có gì đó rất lạ.

 
Một tuần theo đó mà trôi qua rất nhanh. An theo Hải đội đi loanh quanh khắp các đảo cụm Lưỡi Liềm. Theo thống kê ghi lại, những ngày này cũng không thu lượm được gì lớn, ngoài : một chút hải sâm, đồi mồi, hạt hải vân. Những thứ có thể làm khô đều được họs ướp muối, phơi khô cẩn thận. Ngoài ra, tổ yến cũng là một loại sản vật được Hải đội thu thập khá nhiều. Địa hình chủ yếu các đảo này là đảo san hô, trên nền địa chất san hô cổ, và những hòn đảo với bãi cát vàng trải dài. Theo nhận xét chủ quan, An nhận thấy, ngoài Hải đội của chúng ta, chưa có một dấu hiệu nào chứng tỏ có sự sở hữu của một quốc gia khác. An rất muốn hỏi về vấn đề này, nhưng lại sợ bị hớ như bữa trước.
Về phần hải sâm, các cụ ở đây gọi là con Đột đột, được tìm thấy nhiều trên bãi cát các đảo Ốc Hoa, Tri Tôn, Ba Ba. Những người lính xử lý hết sức đặc biệt, họ lấy vôi bóp rửa thật sạch, làm sạch hơn bằng cách vứt ruột đi, và phơi khô 3 nắng. Nghe Chú Choắt xuýt xoa khen món này mà rửa sạch bằng nước cua đồng, rồi đem nấu canh bầu cùng với tôm, hoặc với thịt thì ngon hết biết!
An cũng được biết thêm về cái mũ trông như cái sọt của Cai Tuất và Phó Mao gọi là cái Viên Cơ Lạp, còn những người lính thì đội Trạo Lạp. Trang phục mà họ đang mặc, đương nhiên cũng là áo Giao lĩnh. Áo cổ thẳng như của An thì được gọi là Trực lĩnh. Và tất nhiên mọi người đều đi chân đất, thật kì lạ!
Một trong những chuyện khá tế nhị là chuyện tắm rửa. Ở hòn đảo này, An may mắn tìm thấy một hồ nước ngọt. Nước trong veo, thế là cứ đêm đêm, cô lội mình xuống đó. Thực ra, nếu không phải bộ quần áo kim loại có khả năng “tàng hình” , thì có cho vàng An cũng không dám. Nói một cách nôm na là chiếc áo kim loại này uốn cong các tia sáng xung quanh người mặc nó, khiến chúng không thể phát tán và phản chiếu. Việc này đồng nghĩa nó có thể xóa đi sóng ánh sáng phủ ngoài người An, để nó không thể đến được mắt người quan sát. Khi bật chế độ “Ẩn thân” , lập tức chiếc áo sẽ phát ra một loại cộng hưởng, có thể bẫy và ngăn chặn sóng radar trong một khoảng nhất định.
Nhưng kì lạ hơn là việc hình như An không hề bị nghi ngờ! Điều này khiến cô có một thứ cảm giác bất an. Họ vẫn cung kính với cô, vẫn để cô ngồi một mình một gian, trên tấm phản lớn. Vẫn mang cho cô đồ ăn ngon. Nhưng An lại mơ hồ cảm nhận luôn có đôi mắt dõi theo mình. Cho đến ngày hôm nay…
Bữa trưa vẫn chỉ là một món cá như thường ngày. Nhưng nếu lúc ăn An đang ngồi thì lúc mở mắt ra, cô đang nằm sõng soài trên bãi cát, tay chân bị trói và cô bị đánh thức bởi “một gáo nước lạnh vào mặt” , theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng!
Cai Tuất ngồi trên tảng đá lớn, đứng bên là Phó đội. Những người lính xếp thành hai hàng, tay cầm giáo đứng hai bên, và An thì bị gô cổ vứt ở giữa. Tình thế quả thật không ổn rồi!
Phó Mao lớn tiếng:
– Con điêu dân to gan kia! Mày tính giả thần giả quỷ lừa gạt ai? Bọn ta sau những ngày nhẫn nhịn, quan sát kín kẽ, thấu đáo, dám khẳng định lắm mày là một con Hồ Ly Tinh!
Cai Tuất lườm, lẩm bẩm: “Hồ Ly Tinh nào?”
Phó Mao tự vả mồm:
– Ối, em nhầm! Con Bạch Cốt Tinh trơ xương cành củi!
“Bạch Cốt Tinh?” – Cái tình thế gì thế này?
An cố giữ vẻ bình tĩnh để đoán tình hình. Xem nào, nếu đã bị trói gô thế này, e là không có khả năng sử dụng vũ khí. Vậy chỉ có thể dùng lý lẽ kết hợp “Mỹ nhân kế”. An điềm tĩnh:
– Các anh có biết hành động này được gọi là gì không? Là “phạm thượng”, là “bất kính” đó!
Cai Tuất cười lớn và đứng dậy, bước về phía An. Hắn đưa tay ra phía sau, lập tức một người lính mang vật gì đó đến. Khốn khổ thay, nó chính là cây súng điện của An! Cai Tuất cúi người để nhìn cho rõ cái khuôn mặt đang lo âu của An, cười gằn:
– Lại định mang Thiên Lôi ra dọa bọn ông đây chứ gì?
Rồi hắn cầm cả cái balo lên, miệng cười mỉa mai:
– Hay định dọa bọn ông rằng còn nhiều thứ “bàng môn tà đạo” trong cái “bị phép thuật” này nữa?
Trời nắng gắt, gió phất phơ thổi rối tóc của An. Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán cô. An cố gắng tìm kiếm xem có thứ gì có thể giúp mình cắt đứt sợi dây thừng trong tình huống éo le này không? Tiếc thay, cái áo trực lĩnh cô đang mặc không hề có túi, không thể hi vọng tìm thấy bất cứ vật gì trong đó. An chợt nghĩ, bây giờ, việc duy nhất có thể làm, là chứng minh mình là một “Công Chúa” thật sự, mà không cần đến những thứ kia.
Phó Mao nhìn Cai Tuất, gật đầu, tiếp tục:
– Răng trắng ởn, chân không đi đất, nhưng lại mang một đôi hài kì quái. Áo được dệt từ loại vải mà chưa ai trong chúng ta nhìn thấy trước đây, dám khẳng định mày không phải người xứ này. Ăn uống ngon lành, phong thái, dáng vẻ đầy mâu thuẫn, hoàn toàn không có cốt cách của một bậc tiên nhân. Hành động kì quặc, luôn ghi ghi chép chép, theo sát bọn ông từng giây từng phút, càng chứng tỏ mày là một con gián điệp muốn chống phá nước Việt của ông, đang từng bước từng bước theo dõi để đánh phủ đầu bọn ông. Sử dụng ngôn ngữ, kí tự ma quỷ, sử dụng những văn thư kì quái, càng khẳng định mày là gián điệp nước lân bang. Còn những cái “bàng môn tà đạo” mà mày dụng đến, ắt hẳn là mấy thứ yêu ma của nước mày. Lại còn xằng bậy nhận mình là thần linh đi tuần du Đông Hải. Nói, mày có phải là con gián điệp bên Tàu Khựa phái đến hay không?
Dứt lời, quân lính hai bên chĩa thẳng ngọn giáo vào người cô, đe dọa.
An còn chưa kịp nghĩ ra mình sẽ nói gì, thì chú Choắt và chú Luyên trông thuyền ngoài bến hớt hải chạy vào:
– Đội Trưởng, Đội Trưởng, nguy to rồi. Các bác ơi, nguy to rồi…

Categories: Barcelona- Nắng vàng sân cỏ! | Để lại bình luận

Phần Một: Một tháng ở Hoàng Sa – Chương Một


16:32 10/10/2014 – trong phòng ngủ tại trụ sở.

Vừa truyền dịch xong. Vâng, một ngày tồi tệ. Cực kì tồi tệ. Ít nhất thì đối với mình. Còn các thầy thì lại cho rằng đã thành công được 3 phần.

Ừ, thành công lắm ấy! Vâng, hôm nay – chuyến bay đầu tiên của Trần Hoài An chính là vào buổi sáng nay – đã kết thúc trong cái “thành công” ấy.

Người mình giờ đây vẫn còn ê ẩm. Nghĩ lại mà thấy kinh. Sáng nay, sau khi thầy Vương Bấn cho mình ngồi yên vị vào cái “bồn cầu công cộng” kia (xin thề là cái việc ngồi lên một cái ghế thủng ấy trong một cái bốt như bốt điện thoại công cộng chỉ khiến mình liên tưởng ra một cái bồn cầu – công cộng! ) , mình ngồi ở đó, mặc trên người cái bộ đồ kim loại siêu siêu nhẹ ấy, nhìn ra ngoài. Qua lớp kính, mình thấy các thầy cũng hồi hộp chẳng khác gì mình, rồi hồi hộp chờ đợi đúng 6h5′ thì khởi động máy. Vừa nãy, lúc mình hỏi sao không phải là 6h đúng? , với hy vọng được nghe về một cái gì đó kiểu như trật tự sắp xếp các sao, hoặc bức xạ năng lượng Mặt Trời,… Tiếc thay, thầy Mã trả lời: ” Các cụ bảo phải “đi hơn, về kém” !!! Mình còn tưởng cái Trụ sở Khoa học này chỉ đặc “khoa học” từ trên xuống dưới chứ?

A, lại nói, sau khi khởi động, cái máy bắt đầu kêu “rừ rừ” như mèo hen và bắt đầu rung lên. Ban đầu thì mình khá thoải mái, kiểu như có ai đang mát xa toàn thân cho mình vậy. Nhất là cái chỗ mông mình lọt thỏm xuống cái lỗ trên ghế ấy. Lúc đó, cảm giác như có mẹ ru vậy, vỗ nhè nhẹ vào mông, chỉ muốn ngủ thôi. Mà thật ra, mình đã được tận hưởng cảm giác ấy bao giờ đâu cơ chứ? Kì lạ. Được khoảng hơn 2′ thì cái máy bắt đầu rung lên mạnh hơn. Mình giật mình mở mắt nhìn ra ngoài. Khuôn mặt các thầy đang nhìn mình với vẻ cực kì mong chờ. Rồi bỗng những gương mặt ấy nhòa dần đi, vì cái máy rung ngày càng mạnh hơn. Thân thể mình – dù đang yên vị trên ghế – nhưng cũng dao động mạnh theo cường độ rung lắc của cái máy. Mình lắc bên nọ, bên kia theo chu kì ngày càng ngắn, tốc độ ngày càng cao. Đến lúc ấy, hai má mình có cảm giác nóng bừng lên, toàn thân mình như bị sốt dịch sởi. Não mình ung lên, cảm giác như sắp rơi ra ngoài vậy. Ruột gan, tim phổi của mình cũng lắc mạnh bên trong cơ thể khiến mình có cảm giác nó đang được sắp xếp theo một trật tự mới. Buồn nôn. Rất muốn nôn hết ruột gan ra ngoài. Hai tay mình bấu chặt vào cái tay vịn, vì nó là nơi cuối cùng mình có thể bám vịn. Cường độ rung lắc vẫn không hề cho thấy dấu hiệu muốn dừng lại. Mình sợ lắm. Thật đấy! Mình sợ cái máy sắp cho mình nhão ra như bùn. Mình sợ rơi não ra ngoài thật ấy chứ! (Dù mình biết là không thể!)

Được khoảng 3′ rung lắc như điên ấy thì bỗng một tiếng “bum” vang lên nhẹ tách. Và chỉ 1s au đó, mình có cảm giác thân thể nhẹ bẫng, như được tung lên cao vậy. Cảm giác thanh thản dễ chịu vô cùng. Trong một tích tắc, mình đã tưởng như được lên thiên đàng. “Có lẽ mình đã chết, và đang được lên thiên đàng!” Mình đã nghĩ thế, bởi cái cảm giác thoải mái, dễ chịu đến vô cùng. Cảm giác đó… chỉ có thể miêu tả bằng một từ “Thanh thản” ! Mình nghĩ đó chính là cảm giác “thanh thản”. Tay chân mình như nhẹ nhõm hẳn so với mấy phút trước đó! Và mình có cái cảm giác như đang bay, đang trôi lập lờ như những đám mây vậy. Rồi mình như nhìn thấy cổng thiên đàng, và chỉ một vài giây phút nữa thôi, mình sẽ được gặp Thiên Lôi gác cổng, rồi Ngọc Hoàng, …

Ấy vậy mà thật kinh khủng làm sao, khi một giây trước đó mình đang bay, thì một giây sau, mình lại …đang rơi. Trời ạ, cảm giác như bị hút xuống một hố sâu không đáy vậy. Thiên Lôi ơi là Thiên Lôi, sao ông lại lỡ đạp tôi khỏi cổng Thiên đàng? Bình sinh An này có bao giờ làm việc ác đâu kia chứ? Thế là lúc đấy mình như bị rơi xuống địa ngục ấy. Mình quờ tay khắp nơi để tìm kiếm điểm bấu víu nhưng vô ích. Mình chưa bị rơi bao giờ, nhưng cảm giác bị rơi trong những giấc mơ bóng đè thì có. Trời ơi, nhưng so với lúc ấy thì chẳng là tí tẹo gì cả. Mình cứ rơi, cứ rơi, rơi mãi, không biết là trong bao lâu. Cho tới khi mình bị một túm lùm xùm gì đó quất vào mặt, mình lăn lộn mấy vòng trong không trung và tiếp tục bị cào vào mặt bởi mấy cái thứ mà ngay lúc đó mình không biết là thứ gì?! Và chuyện chỉ kết thúc khi có ai đó đưa tay ra đỡ mình lại, tệ hại thay, cánh tay của người đó cứng như sắt thép vậy. Cú thúc ấy lại như táng vào bụng mình một cái đau đớn lên tới tận não, thế là mình ngất lịm đi.

Và rồi mình chẳng biết mình đã thiếp đi trong bao lâu, vì mình chỉ tỉnh lại khi nghe có tiếng chim hót líu lo đâu đó quanh tai và một vệt gì đó ươn ướt trên má, lại thoang thoảng mùi hôi hôi ngai ngái truyền đến mũi của mình. Mình cố gắng mở mắt dậy và khó khăn lắm để định hình xem mình đang ở đâu? Hai tay mình đưa ra quờ quạng vì cái “người” vừa đưa tay ra đỡ mình vẫn chưa chịu thả mình xuống đất. Cũng vì thế nên mấy con chim giật mình bay toán loạn cả lên, mấy cái lông tơ của chúng còn bay bay, một cái còn rơi xuống má mình, dính ngay vào cái chỗ ươn ướt khi nãy. Và đây mới là chuyện kinh khủng nhất! Mình đưa tay lên sờ và kinh khủng làm sao… đó là MỘT-BÃI-PHÂN-CHIM !!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAA. Lúc đó mình đã hét lên như thế! Đấy, bây giờ viết đến đây, mình còn kinh tởm chệch cả dòng đây này! Trời ơi, từ trước đến giờ, mình chưa bao giờ bị chim ị vào mặt cả. Trời ơi! Trời ơi! Sao lại có thể kinh dị đến vậy? Nó còn trắng hếu, và dính một cái lông tơ của con chim ngu ngốc ấy nữa chứ. Nhưng cũng vì mình hốt hoảng nên tí thì rơi xuống đất từ cái độ cao như của một tòa nhà hai tầng này. Thế là mình định thần lại, và nhận ra bản thân đang nằm vắt vẻo trên một cành cây – thứ mà mình nghĩ là cánh tay của ai đó trong lúc đang mê man.

Bỏ qua cái cảm giác kinh dị trên má, mình vươn người, chống cả hai tay lên cành cây, phóng tầm nhìn ra xa. Mình thấy ở đó có một dãy nhà trông khá quen quen. Đằng kia cũng có một rặng cây nhìn rất quen. Chẳng biết là đã xuyên không hay chưa nữa? Đang loay hoay tìm cách để đưa cả thân mình lên cành cây thì bỗng dưng mình nghe thấy một tiếng huýt sáo lảnh lót, giai điệu nghe rất quen tai. Kì lạ! Sao cứ như mình đã từng đến nơi này vậy? Rồi tiếng huýt sáo ngày càng tới gần hơn, theo nhịp bước chân dẫm trên lá khô sột soạt. Mình hồi hộp lắm. Các thầy có dạy qua mình cách nhìn trang phục mà đoán niên đại năm, từ đó CỐ mà có cách xưng hô chuẩn mực. Người huýt sáo đó càng ngày càng đi về mình ấy. Tim mình đập thình thịch. Người cổ đại đầu tiên này, nhìn thấy mình, liệu có ngất đi vì kinh hãi không? Tiếng huýt sáo ngày càng rõ hơn. Tay mình bắt đầu ướt mồ hôi, cho tới khi người đó dừng lại, ngay bên dưới chân mình, tiếng huýt sáo nhỏ dần rồi mất hẳn.

“Ai đó”

Một giọng nam khá cứng tuổi vang lên. Chẳng hiểu sao mình thấy rất quen. Thế là lấy hết dũng khí, mình thò mặt ra, nhìn xuống…

– Cô Trần Hoài An!

Nghe tiếng gọi, An giật mình gấp cuốn nhật kí lại, giấu vội xuống dưới gối.

Gương mặt chị tiếp tân có cái tên rất lạ Khai Hoa lãnh đạm xuất hiện ở trước cửa, giọng lạnh lùng:

– Cô An, các Giáo sư cho mời cô đến phòng họp.

An cười lúng túng:

– Vâng, em biết rồi. Em sẽ đến ngay.

Chị Khai Hoa chẳng nói chẳng rằng, vẫn khuôn mặt lãnh đạm đó, nhẹ nhàng rời bước đi. An khoác lên mình chiếc áo gió rồi bước tới phòng họp. Lúc đầu, khi mới vào trụ sở, gặp ai cũng có thái độ lãnh đạm như thế với mình, An còn tủi thân và sờ sợ vì nghĩ mình bị ghét. Mãi tới sau này, bác Trụ bảo vệ mới nói cho cô nghe rằng: Ngoại trừ nhân viên tạp vụ, lao công và bảo vệ ra, những người ở Trụ sở Khoa học này quanh năm chỉ biết nghiên cứu khoa học nên chẳng màng tới bất cứ điều gì khác, nên mặt mũi lúc nào cũng lạnh te như băng vậy. Thế nhưng, chẳng nhẽ nhân viên tiếp tân chỉ ngồi bàn tiếp khách, mà cũng phải hoạt động nghiên cứu khoa học ư?

***

Phòng họp của các Giáo sư rất ồn ào.

Mọi người đang thảo luận hết sức say sưa về chuyến bay đầu tiên. Tiến sĩ Vương Bấn lên tiếng:

– Còn có vấn đề gì đó về mặt Kĩ thuật mà tôi chưa thể tìm ra. Rõ ràng đúng theo bản mô tả của “Giáo sư” rồi mà.

Một vị chuyên viên Kĩ thuật khác cũng bày tỏ nghi ngại:

– Các anh đã nghiên cứu kĩ “chi tiết” mà “Giáo sư” mang về chứ? Biết đâu sai sót về mặt nguyên liệu thì sao? – rồi đưa mắt đầy ẩn ý nhìn sang Trưởng phòng Tài chính.

Trưởng phòng Tài chính là một người đàn ông trung niên, béo bụng, nghe vậy liền đỏ bừng mặt vung tay lên:

– Nguyên vật liệu thì nhập về từ Nhật Bản, có hóa đơn rõ ràng, được kiểm duyệt hẳn hoi. Nếu muốn thì tôi sẽ giải trình rõ ràng.

Giáo sư Lê Văn Tấn phớt lờ chuyện cãi cọ vô nghĩa, quay sang bên một chuyên viên Y tế:

– Các chỉ số sức khỏe của cô ta thế nào?

Nữ chuyên viên trả lời:

– Thật kì diệu là các chỉ số sinh học của cô ta rất ổn định. Có một điều kì lạ về việc CHỉ số phơi nhiễm phóng xạ đã thay đổi trong những lần đo khác nhau với chiều hướng giảm dần. Ở lần đo đầu, chỉ số thậm chí đã lên tới 0,35 Gy. Chúng tôi cứ ngỡ sẽ phải Cấp cứu gấp do nghi có biểu hiện của “Hội chứng nhiễm phóng xạ cấp tính – giai đoạn tiền triệu” . Thế nhưng, sau khi truyền dịch, đến lần đo gần nhất, tình trạng của cô ta đã dần ổn định một cách khác thường. Kiểm tra ABC cũng được quản lý chặt chẽ. Kết quả của kiểm tra huyết học, số lượng bạch cầu lympho và HLA cũng hoàn toàn ở mức ổn định. Việc này hết sức khác thường và bất ngờ.

Mọi người lúc này đang chú ý lắng tai nghe đều lộ vẻ ngạc nhiên và nghi hoặc. Chỉ có Giáo sư Trần Mã và Giáo sư Lê Văn Tấn đưa mắt nhìn nhau trong một phần tích tắc. Việc này, ở đây, chỉ hai người là rõ nhất!

____________________________________________________________________________________

Ngày… Tháng… Năm… – đảo hoang?

Hôm nay đã là ngày thứ ba mình ở trên đảo hoang này rồi. Gọi là hoang vì từ lúc rơi xuống tới giờ, mình chẳng thấy một bóng ma nào hết!

Cũng thật may lần này mình chỉ rơi ngay trên bãi cát, không bi đát như lần bay thử mấy tháng trước, khi mà mình rơi ngay giữa Vịnh Hạ Long, chật vật bơi, bơi, bơi thật nhanh, để rồi bị kiệt sức mà ngất đi. Lần đó, may nhờ được mẹ con nhà cô Duyên chuyên nghề lặn kịp thời đưa lên bờ. Rồi sau đó chật vật mất hơn một một tuần mới về đến trụ sở. Cái trụ sở ấy như trường Hogwards vậy, không địa chỉ, không số điện thoại liên lạc. ( Mình tự hỏi vậy các bác lao công với bác Trụ đi về nhà bằng cách nào? hay mỗi mình bị cấm không được nói??!) Theo bản cam kết thì thì mình lại không được phép liên lạc với bất kì ai. Chật vật về đến Hà Nội, rồi lại chật vật đi dò tìm thông tin chỗ Hội Ngôn tình dạo trước, lại còn cố sao cho họ không nhận ra mình là ai nữa. Mệt. Nếu thầy Bấn không dùng định vị gì đó để tìm ra thì chắc giờ này mình đang lang thang đầu đường rồi!

Mà thực ra, mình cũng không rõ đảo này còn ở năm 2015 không nữa? Cái thiết bị xác định niên đại kia thật chẳng đáng tin tẹo nào,lúc bị rơi xuống Vịnh, nó hiển thị năm 1991 làm mình cứ tưởng thực sự đã xuyên không. Cho tới khi tỉnh dậy, nghe thấy bài “Nắng ấm xa dần” của Sơn Tùng MTP vang lên ngoài ngõ vắng, mình mới hay mình vẫn ở nguyên nơi này. Nếu không đã ăn nói lung tung cả rồi.

Mình nhìn lên chiếc vòng nơi cổ tay. Không tín hiệu từ trụ sở. Niên đại 1642. Ngày 13/4. Bật màn hình điện tử, cho thấy nơi này nằm bát ngát ngoài biển khơi tọa độ 16°32’05″B – 111°36’30″Đ. Theo mình nhớ không nhầm thì đảo này thuộc Quần đảo Hoàng Sa. Cũng không rõ vào thời điểm này có đảo nâng, đảo chìm nào không. Quên nói, đây là thứ duy nhất khiến mình tin mấy cái chuyện này không phải là ác mộng. Nó chính là thứ duy nhất có thể đưa mình trở lại năm 2015. Thật kì diệu khi chỉ một chiếc vòng mà có thể đưa mình đi về giữa lịch sử. Sau khoảng 15 ngày tích lũy năng lượng mặt trời, nó có thể đưa mình trở lại năm 2015. Nghĩa là một chuyến bay của mình ít nhất cũng phải mất 15 ngày. Thoạt nhìn trông nó giống mấy cái cùm tay, chỉ khác là có nút bấm điện tử. Khi kích hoạt chế độ bay, lập tức bộ quần áo kim loại siêu nhẹ của mình hiện nguyên hình. Bộ quần áo này kì diệu lắm, nó giống như một lớp da nữa vậy. Nó cũng hấp thụ ánh nắng mặt trời, ngăn cản bức xạ,… Và nếu mình lột bộ áo vải này ra thì chính là trong mắt người đối diện An đây đang nude toàn thân. Về cơ bản là nó trong suốt khi ở trạng thái bình thường. Và tự bản thân mình không thể cởi nó ra mà chỉ có các chuyên viên mới tháo được. (kể cả những “ngày ấy” có đến, cũng chẳng hề hấn gì cả. Nó khít vào thân mình vô đối luôn ! Nên có dùng “cái đó” cũng ok!!)

Gió biển bắt đầu nổi to lên. Những cơn sóng thì nhau uồm oạp vỗ lên bờ, bị hàng hàng san hô chặn lại. Trời về đêm ở đây lạnh lắm. Mình mở ba lô, lấy ra chiếc đệm nhiệt. Sau ba ngày lang thang trên đảo, mình kết luận đảo này không có người sống, chỉ có lũ chim chóc là nhiều, tất nhiên không thể không kể đến tôm cá, hải sâm. Hòn đảo hoang sơ đến ngỡ ngàng. Nhưng không khí thì trong lành vô cùng. Quả là một điều ao ước với không khí ở Hà Nội. Và dù không khí ở Trụ sở cũng rất trong lành,nhưng so với nơi đây thì thấy “thực” hơn nhiều! Hải sâm, thứ vô cùng quý hiếm ở thế kỉ 21, với các quý ông là một món “đại bổ dược” , đang nằm la liệt ven bãi cát dài. Mình cũng muốn thử ăn lắm chứ, nhưng mà phải nén lòng. Thực ra là mình nào có biết cách chế biến như thế nào? Hehe. Vả lại mình đã quen với chế độ ăn của Trụ sở rồi. Ai mà biết An có thể không bao giờ về nhà được chỉ vì hàm lượng Choresteron tăng lên chút xíu?

Mình ôm chiếc balo không thấm nước đựng bên trong mạng sống của mình, vào lòng. Nhiệt độ từ chiếc đệm nhiệt toả ra khắp cơ thể, tuy ấm thật, nhưng lại khiến cơ thể mình yếu đi vì phụ thuộc vào nó. Sau một hồi suy nghĩ, mình đánh bạo chất một đống củi nhỏ, nổi lửa lên. Tất nhiên cũng với chiếc máy lửa của mình. Việc đánh lửa từ đá và bùi nhùi dù đã được dạy, nhưng thú thật nó vẫn là cả một sự khó khăn lớn đối với An này. Hơ đôi tay lên gần ngọn lửa ấm. Cảm giác dễ chịu vô cùng. Theo quan sát, ở phía Đông Bắc có bóng đen xa xa, dấu hiệu của một hòn đảo. Mình nghĩ sau khi thu thập những gì cần thiết theo yêu cầu, ở hòn đảo này, thì mình sẽ tiến tới các cụm đảo bên cạnh. Và…

An vội gấp cuốn nhật kí lại vì thứ âm thanh văng vẳng phía xa. Cô nhổm người dậy, nhìn ra phía biển. Và giật mình kinh ngạc làm sao khi thấy bóng dáng của những chiếc thuyền nhỏ. Gọi là nhỏ nhưng cũng phải chứa được khá nhiều người. Những lá cờ phướn bay phấp phới phía xa, nhìn không rõ hình thù thêu trên đó. Và dường như, họ đang tiến về đây?

Có vẻ như đây là một đội chài, và có lẽ họ cũng đã phát hiện ra khói từ đống lửa của cô. An vội dập lửa, giật vội một vài túm cây cỏ xung quanh đập lên, thu dọn đồ đạc bỏ gọn vào balo. Rất nhanh chóng, cô trốn đằng sau một bụi cây lớn, nhìn ra ngoài qua những kẽ lá.

Những chiếc thuyền cập bến. Có chính xác 5 chiếc, mỗi chiếc khoảng hơn 10 người. Họ chủ yếu đóng khố. Một số khác khoác ngoài những chiếc áo khá rộng, vạt phải. Phần lớn đội những chiếc nón sơn, có vẻ nhỏ hơn so với nón thời nay. Một hai người đi đầu, đội những chiếc nón nhìn như cái sọt úp trên đầu, phong thái và dáng vẻ cho thấy họ là thủ lĩnh. Họ neo thuyền bên rặng san hô. Mắt dáo dác nhìn về phía An. Theo hiểu biết và phán đoán, nếu niên đại chính xác là năm 1642, địa điểm là Hoàng Sa thì An đang có cơ hội được gặp gỡ một “Hải đội Hoàng Sa”. Thật may là họ, thay vì lũ cướp biển. Vậy là chuyến đi lần này hoàn toàn chuẩn khớp thời gian địa điểm. Mục đích của chuyến đi cũng chính xác có liên quan đến những con người này. An vội lấy bộ quần áo đã chuẩn bị sẵn trong balo, mặc lên mình.

Cai đội Tuất đảo mắt quanh một lượt rồi dừng lại nơi hơi khói còn chưa dập hết bay lên. Hắn chỉ về phía đó:

– Các chú coi kìa.

Phó đội Mao gật gù:

– Không thấy có dấu hiệu xuồng bè chi hết, dạ thưa Đội Trưởng. – rồi thì thầm vào tai- Bác coi coi, có khi bọn cướp biển, phỏng?

Tuất gõ lên đầu Mao một cái:

– Mày ăn gạo Chúa mà sao ngu thế? Đã không có xuồng bè thì móc đâu ra cướp biển, hửm? Anh nghĩ là có lẽ dân chài ta bị đắm thuyền dạt vô đó. Các chú coi thế nào hô thử coi, cũng có khi dân Bắc Hà, phỏng? Cứ bảo ra đây, mình người của Chúa, chứ không phải bọn cướp Tàu.

Đội lính gật gù khen phải. Phó đội Mao tiến lên trước, bắc loa tay, nói lớn:

– Có ai ở đó không? Ra đây, bọn mỗ là người của Chúa Thượng đây.

Không có tiếng trả lời. Phó Mao đưa mắt nhìn Đội Tuất rồi hô thêm lần nữa:

– Có ai ở đó cứ ra. Là người Bắc Hà cũng chẳng phải lo. Ra đây bọn mỗ cưu mang. Ở đó, cướp biển nó vồ thì…

Lời chưa dứt, một cô gái từ trong bụi bước ra. Mái tóc dài buông xõa. Áo trực lĩnh trắng khoác ngoài, bên trong là váy quây trắng không gấp nếp màu hồng phớt. Lót trong là một chiếc yếm đỏ kim tuyến. Thắt lưng lụa mềm mại màu xanh. Nước da dù phải nắng, phải gió biển hơi tái đi, vẫn trắng mịn vô cùng so với đàn bà làng chài.

Một người lính thốt lên:

– Ôi, chu choa, nàng tiên biển, phỏng?

Phó Mao lắp bắp, mắt không chớp nhìn cô gái, cố nói nốt câu:

– … thì… thì tôi giết nó!

Ngay cả Cai Tuất cũng không chớp mắt nhìn nàng thiếu nữ, đến mức đánh rơi cả cây gươm trên tay.

An hơi bất ngờ vì hiệu ứng từ bộ cổ trang mang lại. Dù đã hít thật sâu rồi mới dám bước ra nhưng hiện tại cô cũng không biết phải xưng hô thế nào cho phải. Cô mỉm cười ái ngại, nhớ lại những lời của Cố vấn ngôn ngữ lúc đưa cho cô tờ cẩm nang xưng hô (là “tờ” thôi đó ạ!)

– Thực ra, cách xưng hô của dân ta qua từng thời kì vẫn chưa được nghiên cứu kĩ càng. Do đặc trưng từng vùng miền có sự phân hóa đa dạng khác nhau, lại do sự khác biệt trong từng triều đại, lại có quá ít tư liệu để lại, nên… em liệu sao thì cứ xưng hô theo họ. Có gì đặc biệt thì ghi chép lại. Nó sẽ trở thành một thứ tư liệu quý giá!

An chợt thấy vô cùng lo lắng. Cô đang trực tiếp đối mặt với những người lính huyền thoại, sống cách đây gần 400 năm. Những người Quảng Ngãi với chất giọng đặc trưng không thể lẫn vào đâu được.” Thế nhưng, mình là người Bắc, tức Bắc Hà, là nơi thuộc quyền cai trị của vua Lê, chúa Trịnh. Khác với Đàng Trong thuộc quyền cai trị của Chúa Nguyễn. Nếu phát ngôn sai gì đó, có khi họ giết mình trước khi mình kịp hoàn thành công việc ấy chứ? “. An bước lên phía trước, mỉm cười thân thiện và cố nói giọng sao cho thật tự nhiên:

– Dạ, thưa các quan lớn…

Chưa kịp dứt câu, thì các anh lính đã ồ lên kinh ngạc. Một người còn hét lên với giọng the thé:

– Troài ơi, Răng chi trắng ởn như răng chó vậy bay?

————————————————————————————————————————–

Categories: Lảm nhảm!, Xuyên không, anh dám không? | Tags: , , , , , , , , , | Để lại bình luận

TÂM THƯ : YÊU EM, ANH DÁM KHÔNG?


 

TÂM THƯ
Yêu em, anh dám không?

Nhớ. Em khá là nhớ anh. Chỉ là “khá” thôi nhé, chàng trai.
Cũng thỉnh thoảng, em có tự hỏi anh đang làm gì? Cũng đôi khi ngu si như mấy bạn nữ chính ngôn tình, hỏi : “Anh liệu có đang nhớ đến em?”
Quá sến ấy nhỉ?
Bây giờ là 2h30. Em đang thức, không phải để học, mà chỉ đơn giản là chờ xem bóng đá. Cũng quên nói với anh, muốn đến bên em, phải vượt qua “các anh ấy” trước đã!
Cũng không ít lần em mường tượng ra cảnh em cùng anh, chúng ta ngồi bên nhau, để cùng xem bóng đá. Liệu anh có thích một cô gái say mê bóng đá như em? Thôi nào, trước anh thì chính các anh ấy là người ở bên em đó. Anh nên biết ơn các anh ấy vì đã giữ em cho anh mới phải chứ?
Em đã từng ngồi tính nhiều lần, rằng đời sinh viên, ai cũng có ít nhất một lần được xem Worldcup. Và em cũng mong em được xem cùng anh đó, chàng trai à! Em chẳng muốn xem một mình đâu anh ạ, buồn chết. Mà anh sẽ ủng hộ đội nào đây? Với em, là Argentina nhé!❤ Argentina là số một trong lòng em đó!
Anh ơi, không biết khi yêu anh, em sẽ như thế nào. Nhưng hãy cẩn trọng khi xem bóng đá với em, anh nhé! Vì anh không-thể-tưởng-tượng-nổi lúc đó em so crazy như thế nào đâu!
Anh là người may mắn và cũng là người đáng thương vô cùng khi là người yêu em, chàng trai ạ. May mắn vì em là người con gái đặc biệt, như số độc đắc, như giải đặc biệt đó anh. Đáng thương vì em là người con gái khác thường!
Anh à, anh phải thật thật thật mạnh mẽ anh nhé! Đừng để em cảm thấy em còn mạnh mẽ hơn anh, như thế, cuộc tình này sẽ luôn không an toàn, và… nhiều điều không nên nói sẽ xảy ra đó anh!
EM à, một cô gái có đôi khi bỏ mặc anh vì bận làm nghiên cứu, bận ca trực.
Em ư, một cô gái chỉ có thể gặp anh vào cuối tuần vì trường em quy định thế? Hoặc biết đâu, trường “của-chúng-ta” quy định thế, anh nhỉ?
Yêu em, anh phải có 6 múi và biết đá bóng, có thể ngồi hàng giờ với em để nói chuyện bóng đá, anh làm được không?
Đùa vậy thôi. Chỉ cần anh làm em vui thôi, anh ạ.Còn lại, những phiền muộn, những lo toan, cả thế giới này, cứ để em lo!
Yêu em, là có những lúc ngồi nghe em càm ràm, lảm nhảm về mấy vấn đề vĩ mô, chính trị. Anh có chán không?
Yêu em, là đôi lúc sẽ bị em “dê” không thương tiếc, bị em nắm tay, bị em ôm từ phía sau, bị em “sờ mó” bờ vai rộng, bị em ôm chặt tấm lưng dài,… ANh có sợ không?
Em đã nói rồi, em là người RẤT-MẠNH-MẼ! Nhưng anh, liệu có thể đứng trước em, đưa em ra sau lưng mình để che chở?
Yêu em, là yêu một cô gái đa sầu, đa cảm, một cô gái chưa yêu ai bao giờ, bỡ ngỡ và rụt rè, thỉnh thoảng rất khó hiểu, chỉ vì em ngượng. Anh sẽ không thấy kì quặc chứ?
Yêu em, là phải chịu lắng nghe những lúc em nói luyên thuyên không ngừng về mấy chuyện linh tinh, và những lúc im lặng đáng sợ vì em mải suy nghĩ, anh sẽ làm gì?
Nhưng yêu em, anh sẽ không “LỖ” đâu nhé.
Được em yêu, anh có một người con gái có thể ngồi xem đá bóng với anh, theo anh đi xem với bạn anh luôn cũng được ( nếu anh cảm thấy sẽ chịu được sự xấu hổ chết người mà em gây ra, trước mặt các bạn anh!), sẽ không có chuyên bắt anh ở nhà ngồi nghe em luyên thuyên thay vì được đi xem đá bóng!
Được em yêu, anh có một người con gái mà đi xa cũng không lo. Vì em có khả năng sống độc lập, không cần lo lắng. Sức khỏe em sau bao năm rèn luyện cũng “vô đối” luôn. Không lo em ốm, anh nhé!
Được em yêu, anh có một người con gái nấu cơm cho anh (dù không ngon cho lắm! ) mọi lúc anh cần.
Được em yêu, anh sẽ có một bác sĩ ở bên cạnh, nhắc nhwor anh cái gì tốt, mắng anh khi không biết chắm sóc bản thân!
Được em yêu, anh sẽ có một kỉ luật gia bên cạnh.
Được em yêu, anh sẽ có cả thế giới!
Vậy nên, hãy sống tốt cho đến ngày đấy nhé anh!
Yêu em, anh dám không?

Categories: Cảm xúc, Lảm nhảm! | Để lại bình luận

Chương Mười Một


Một tác phẩm của Chi Trang (Anna Christina Skynighta)  

 

 

 

Chương Mười Một

Thế là đã nửa tháng trôi qua. Ngày nào An cũng phải “Ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà”, chung quy lại cũng đều do con khỉ hợm hĩnh kia cả. Đã vậy còn phải lén lén lút lút vì sợ mọi người xung quanh biết. Lúc nào cô cũng phải xong xuôi trước 7h để còn kịp đến Y xá. Không ít lần anh chàng Michel ngửi thấy mùi dầu mỡ trên người cô rồi bằng một cách không thể vô duyên hơn ngồi đó bình phẩm xem nó là loại nước hoa mới của hãng nào, khiến cả phòng nhìn An như một con quái vật, còn An thì chỉ ước có mảnh thiên thạch rơi ngay vào phòng lúc bấy giờ cho khỏi xấu hổ.

Từ đó, mối thù giai cấp ngày càng lớn hơn! Mà tên James đó đúng là đồ điêu ngoa chúa! Miệng thì lúc nào cũng: “Tôi không phải là người Việt… ” ; “Đừng có gọi tôi là người Việt…” ; …vv.. Thế mà An chơi khăm nấu toàn món Việt thì hắn ta ăn sạch không còn dính một hạt cơm nào chứ đừng nói là để lại dư thừa. Về khoản này thì hắn khá được lòng An, như vậy khi bỏ bát vào máy rửa cũng đỡ tốn nước rửa hơn, tiết kiệm một khoản lớn chi phí cho CLB.
(Có nên khen cô vì bản tính cần cù tiết kiệm này không nhỉ?)
Tốt nhất đừng. Chỉ vì cô không muốn nghĩ tới cảnh một tên xấu xa như thế lại khiến CLB phải bỏ ra nhiều chi phí đến vậy. Ăn xén ăn bớt được miếng nào thì hay miếng ấy chứ?
Hắn đúng là trên cả tầm ác ôn, giàu có vô cùng mà lúc nào cũng tìm cách khiến cô phải móc hầu bao ra một cách chính đáng. Càng nghĩ lại càng thấy tức tối, hắn cư nhiên đòi ăn bát đũa đàng hoàng như người Việt, khiến An khóc ròng, nuốt mấy lít nước mắt vào trong để đem dâng lên hắn một bộ bát đũa mà bà ngoại đã gửi cho cô. Bộ bát Chu Đậu- Hải Dương nổi tiếng quê cô nghe đâu nằm trong bộ “Bát Tú” mà bà được tặng đó. Mất của như thế mà An lúc nào cũng sợ anh ta cơ chứ, chả như cái ngày đầu tiên ngạo nghễ biết bao nhiêu! Không những thế, An ngày càng trở nên nô-lệ-hóa hơn bao giờ hết. Giờ đây cô đến nhắm mắt cũng nhớ được sở thích sở ghét của con khỉ kén chọn ấy: nào là không ăn được tỏi, không ăn được hạt tiêu; nhưng lại cực kì thích ăn ớt,… Và cô cũng thuộc luôn từng tí từng ti biểu hiện khuôn mặt của hắn. Hắn nhăn mày bên này là cô biết đồ ăn hơi nhạt, hắn nhíu mày bên kia là cô biết món canh hơi chua, hắn mím môi là cô biết hắn đang thỏa thuê sung sướng vì ăn được món cay đúng ý, đến cả cái liếc nhìn của hắn cô cũng nhìn ra là muốn cơm hay muốn canh! Thỏ mà biết thì nó sẽ sỉ vả vào cái nghĩa khí của cô mất. Mà con bé có lẽ bận chuẩn bị cho hội thảo nên cũng mất tích từ đó tới giờ. Ấy ấy, nhìn xem, hắn liếc cô một cái ý là lấy thêm cơm đấy. An đành buông đũa để xới cơm cho hắn! Đồ khốn! Đồ khỉ! Đồ Tư sản hút máu! Có phải cái tướng An nó nô lệ thật không vậy? A, chớ hỏi vì sao nấu cho hắn mà cô cũng ăn nhé! Nguyễn Hoài An bẩm sinh thông minh chẳng chịu thiệt bao giờ, bắt chị đây làm nô lệ thì chị đây phải ăn cơm nô lệ chắc? Mà hắn ta cũng đâu phản đối gì đâu? Thấy cô ngồi ăn cùng là lại nhếch mép cười một cái khá hài lòng. Chắc là hắn an tâm không sợ cô cho độc vào thức ăn đây mà! Xùy, đồ tư sản! Dù gì cô vì hắn cũng đã hao tâm tổn tứ trông thấy. Cứ nhìn cô ngày càng gầy đi, trong khi hắn ta thì sung sướng ngồi đó mà ăn uống như một ông hoàng phổng phao béo tốt là An chỉ ước hắn mắc nghẹn mà chết thôi!
Cô cũng từng nghĩ cách để trác tán cái thẻ của hắn ta bằng cách mua nguyên liệu ở nơi đắt nhất Barcelona này, mặc cho chủ hàng chặt chém, thế mà chả hiểu sao mãi cũng không mất đi một hàng số nào. Anh ta lấy đâu ra lắm tiền thế cơ chứ? Chẳng nhẽ lúc trước Atlético trả lương cho anh ta cao thế ư? Không đâu, với IQ siêu hạng của mình, An dám chắc đó là khoản tiền đen hắn thu được từ việc lợi dụng tình cảm của Chủ tịch Bartomeu đáng thương! Tội nghiệp Chủ tịch, tội nghiệp luôn cả cái cô gái kia. Có lẽ cô ta đã phát hiện ra sự thật anh ta “bắt cá hai tay” nên mới sút cho anh ta một phát đau đớn như thế! Nghĩ đến đây, cô không khỏi mỉm cười gian trá một cách vô cùng khả ố.
James nhìn cô vừa lấy đồ ăn vừa cười cười theo cái kiểu không-thể-gian-hơn:
– Cười gì đó Gà?
An hớn hở:
– Đang nghĩ chừng nào anh chết đó mà!
– !!! – Khuôn mặt của ai kia thêm mấy vạch đen đầy nộ khí. An nuốt khan:
– Ý… Ý tôi là đang nghĩ xem ngày mai các anh trở về sẽ vui hơn bao giờ hết! “Hơn bao giờ hết” đó mà! Hi hi. Ngày mai anh Messi sẽ trở lại đó!
James cau có:
– Thế thì sao?
An vẫn hí hửng:
– Thì vui chứ sao?
Nhìn gương mặt người kia có vẻ không mấy vui vẻ, đoán chừng tên Tư sản này chỉ muốn sống hưởng thụ, không muốn tập trung thi đấu gì hết á? Chơi không cả tháng rồi, định không tập chắc? Đồ lười! Đồ con khỉ! Nghĩ thì nghĩ thế nhưng An vẫn phải cười nịnh nọt ông hoàng này, tất cả là bởi cô không muốn bị đuổi trước khi được gặp thần tượng của mình.
– Đương nhiên là vui vì được thấy các anh luyện tập rồi! Tôi và các Culé rất muốn xem “bom tấn” như anh sẽ hòa hợp như thế nào với đội đó mà!
Anh ngay lập tức rạng rỡ:
– Thật sao?
– Hi hi, đương nhiên!
Thế là ai kia lại cái kiểu cười ngạo mạn ngồi ăn uống sung sướng. An nhìn mà thấy khinh bỉ vạn lần. Xùy, cái đồ tư sản ưa nịnh! Mà dù sao làm nô lệ cũng có cái lợi của nó. Ngày nào cũng chạm mặt thế này làm cô không còn cái “triệu chứng” kia nữa. Thế là An này lại được gắn thêm sao vì đã vượt qua một bậc nữa trong chiến dịch “không giật mình trước giai đẹp”. Thôi, kể ra cộng thêm việc được ăn miễn phí nữa thì mình vẫn có lãi. Hời ghê!
– Tiểu thư Anna! Tiểu thư Anna?
Cô giật mình vì tiếng gọi của anh chàng Michel siêu lố kia:
– Cô đang nghe tôi nói chứ?
– Ồ.. vâng?
Michel có vẻ ngán ngẩm:
– Là về buổi tiệc tối mai ấy?
Chậc. Lúc anh ta nói mình còn đang mải ngồi tính lời lãi, chẳng biết anh ta nói về buổi tiệc nào nữa? John Anlegn tốt bụng nhắc cô:
– Là buổi tiệc chào đón các cầu thủ trở về ấy, cũng là tiệc chào đón cầu thủ số 9 luôn đó mà!
À? Christie có nói qua về chuyện này rồi. Cô ấy nói rằng: Tiện dịp mở đầu mùa giải mới, bữa tiệc mang luôn ý nghĩa chào mừng James. Vì dù sao bây giờ scandal cũng đã lắng xuống ít nhiều rồi.
Jann Hart cười đầy ẩn ý:
– Cô sẽ nhảy với ai vậy, Anna?
Michel ngay lập tức nhảy lên phía trước, xoay xoay vài vòng rồi chìa tay trước mặt cô:
– Đương nhiên là với tôi rồi, phải không Tiểu thư?
An còn đang dở khóc dở cười chưa biết nói sao thì Jenny đã cứu nguy cho cô tức thì:
– Nguyen, ngày mai chúng ta sẽ kiểm tra sơ bộ tổng thể cho các cầu thủ, sẽ rất vất vả đó! Cô giúp tôi tới bên phòng kiểm tra lấy báo cáo về các thông số kĩ thuật của máy được không?
– Được, đương nhiên!
Michel lại nhảy ra trước mặt cô:
– Rất vinh hạnh nếu chúng ta cùng đi!
Jenny lại cứu cô thêm một lần nữa:
– Còn Rodriguez, anh đến chỗ Giám đốc đi, ông đang tìm anh đấy!
Anh chàng tiếc rẻ chậc chậc mấy cái rồi chuồn thẳng.
Chỉ còn lại bốn người trong phòng, John lên tiếng:
– Mọi người có thấy Anna cô ấy có gì đó rất mờ ám không? Nghe đâu sáng nào cô ấy cũng chạy sang khu cư xá của cầu thủ làm gì đó rất lâu rồi mới tới Y xá này.
Jann Hart vẻ mặt nguy hiểm:
– Tôi nghe nói cô ấy với anh chàng số 9 đó rất thân thiết với nhau! Bảo an ở cổng nói với tôi từng thấy họ đi chơi với nhau ngay hôm đầu tiên đến đây rồi. Đi chơi đến gần nửa đêm luôn đấy!
Jenny nhắc nhở:
– Các anh có thấy đó là chuyện riêng của cô ấy không?
– Thôi nào, Jenny! Chúng tôi chỉ tò mò thôi! Anh chàng kia cũng là người Việt còn gì? Đó là lý do vì sao anh ta tới hôm trước thì hôm sau cô ấy tới. Anh ta là người được đích thân Chủ tịch để ý còn gì? Hóa ra cô Anna này cũng chẳng đơn giản!- Jann nghiền ngẫm.
– Không phải đâu, mọi người biết Giáo sư Federico Garcia không? Giáo sư Y học trẻ tuổi nhất Tây Ban Nha ấy? Người ta khẳng định đã nhìn thấy anh ta đưa Anna đến đây gặp Giám đốc, cũng không ít lần thấy anh ta chờ cô ấy ở cổng rồi hai người đưa nhau đi mất hút. Theo như tôi biết thì chính anh ta viết thư giới thiệu cô ấy với giám đốc đấy!- John thì một mực khẳng định.
Jann chậc lưỡi tiếc rẻ:
– Có hai anh trai đẹp như thế, nên cô ấy không thèm ngó ngàng gì đến chúng ta cũng đúng thôi, Green nhỉ?
Lahm Green là Chuyên gia chấn thương đầu gối, khá ít nói và trầm tính, chỉ ừ hử gì đó vẻ không quan tâm. Đôi bạn thân Jann và John đành ôm nhau:
– Chỉ có chúng ta mới làm cho nhau hạnh phúc!
Jenny lắc đầu ngán ngẩm, nhưng cô cảm thấy có chút vui vẻ trong lòng.
***
Nhà hàng Saint Merino sang trọng đón gió biển là một trong những nhà hàng nổi tiếng bởi cung cách phục phụ và không gian khá riêng tư. Những lần trước tới đây, Marc khá hài lòng với không gian nơi đây. Nhưng hôm nay thì anh đang gặp rắc rối lớn khi các nữ nhân viên cứ thay nhau lượn qua lượn lại, nháy mắt đưa tình nhiều hơn mọi lần một cách khác thường. Chẳng là hôm nay có tới hai người đàn ông cực kì quyến rũ và nóng bỏng, thật không tránh khỏi xao động.
– Anh không chọn được chỗ nào khác yên tĩnh hơn à?
James vừa nhấm nháp ly Gran Reserva đỏ sóng sánh thơm hương nho Tempranillo nổi tiếng của Tây Ban Nha, mắt nhìn ra biển xa xa lấp lánh hoàng hôn và hàng lông mày rậm thì nhíu lại vẻ khó chịu.
Marc mỉm cười hiền lành:
– Xin lỗi cậu!
James nghe nụ cười của anh mà lòng thêm bao phần nặng nề. Anh đưa mắt nhìn về con thuyền đơn độc phía xa:
– Rốt cuộc là việc gì?
Marc gương mặt tắt nụ cười, tự lấy cho mình một ly Cava, đến bên ban công cùng James, nhìn ra phía mặt trời.
– Cậu biết mà! Trở về và lãnh trách nhiệm kế tục cha, phục hưng dòng họ.
James nhếch mép cười:
– Cái đó không phải phù hợp với đứa con ngoan như anh hơn tôi sao? Tự do của tôi, không ai trói buộc được!- Rồi anh quay người nhìn vào Marc, mỉm cười tự giễu.

“Chẳng phải chính anh không muốn tôi quay về nên mới tìm mọi cách ép tôi quay về đó sao? Chẳng phải anh không muốn tôi cướp mất vị trí của anh hay sao?”

– Làm những việc đen tối đấy thích hợp với anh hơn là mặc bộ đồ trắng này nhiều!- rồi lại đến bên bàn rượu vắt chân ngồi một cách nhàn hạ và tự rót cho mình thêm một ly nữa.
Bỏ qua lời nói đầy khiêu khích kia, Marc vẫn cười đầy vẻ nhẫn nhịn:
– Tôi cũng có tự do của tôi. Tôi cũng có người con gái của lòng mình!
James hơi giật mình:
– Anh từ bỏ việc trở thành người con ngoan rồi à? Tôi tò mò có người con gái nào lại khiến anh từ bỏ cả mệnh lệnh của mẹ mình thế?

Marc nhíu mày nghi hoặc: “Chẳng phải chính là cô gái mà cậu đnag tìm cách tiếp cận đó sao? “
Anh quay ra nhìn thẳng vào mắt James:
– Mẹ tôi sẽ luôn vì hạnh phúc của tôi. Cô gái của tôi, tôi sẽ bảo vệ tới cùng! Sẽ không để bất cứ ai chạm vào cô ấy!
James nhíu mày khó hiểu rồi bật cười đầy khinh miệt:
– Anh cũng biết bảo vệ người con gái của mình ư? Anh cũng biết yêu sao? Anh không thấy nực cười à? Vậy những khi anh định làm tổn thương người con gái của tôi thì anh nghĩ gì? Anh chỉ là một cỗ máy chỉ biết phục tùng mệnh lệnh của cha và nghe theo mấy lời ủy mị của mẹ, mà cũng biết yêu sao?
Marc cũng bật cười, một nụ cười không hề dịu dàng:
– Tôi luôn làm những gì tôi cho là đúng. Nhưng cậu, …ĐỪNG HÒNG ĐỘNG VÀO CÔ ẤY!
James nhận thấy vẻ nghiêm túc khác thường của Marc, bỗng dưng cảm thấy khá ngạc nhiên. Anh chỉ muốn nói: “Tôi không quan tâm! ” để mau chấm dứt chủ đề nhạt nhẽo này nhưng nghĩ tới những lần anh ta tìm cách làm khó anh và Hanah, James cảm thấy không cam tâm. Anh đứng lên, lơ đễnh quay lưng bỏ lại câu nói: “Cứ chờ đi! “
Marc đứng đó nhìn theo, đôi bàn tay nắm chặt thành nắm đấm.
“Đừng hòng chạm vào cô ấy!”
James vừa lái xe vừa suy nghĩ về thái độ vừa rồi của Marc. Việc ấy khiến anh nhớ về cái ngày, cái ngày đã chính thức khiến cho mối quan hệ của hai cậu nhóc lúc bấy giờ trở nên tồi tệ như ngày hôm nay. Hôm đó, hai đứa trẻ đứng trên cầu Arganzuela tại công viên Madrid Rio, chính Marco đã chỉ tay vào mặt James mà nói rằng: “Mẹ mày chỉ là một con điếm, chính bà ta đã cướp đi chồng của mẹ tao. Còn mày thì cướp cha của tao!” và chính tay anh ta đâm nát quả bóng da yêu quý của Thành, kỉ vật quan trọng nhất của cậu lúc đó, và thả nó xuống dòng Manzanares lạnh lẽo. Giây phút ấy, chính tay Marco đã thả trôi tình anh em của hai người rồi!
James nhớ lại ngày mà anh mới tới Tây Ban Nha. Khi ấy cậu bé tên Thành còn chìm trong sự tổn thương vì bị mẹ từ bỏ, không để ý đến bất cứ điều gì xung quanh mình, không nghe thấy bất cứ lời nào người khác nói. Kể cả khi bố cậu chỉ vào một cậu nhóc tóc vàng trạc tuổi Thành và nói “đó là Marco, anh của con”, cậu cũng không hề để ý tới.Thành cũng chẳng hề quan tâm tới cậu nhóc hay nhòm trộm mình qua khe cửa, khi thì giả tiếng chó sói hú, khi thì giả tiếng cóc kêu, khi thì giả vờ lăn một cuộn len vào phòng cậu rồi lại giả vờ vào tìm kiếm. Thành không quan tâm và không hề để ý. Suốt ba tháng trời cậu bé chỉ luẩn quẩn trong phòng, văn vê quả bóng da đã sờn lớp sơn. Quả bóng đó, là quả bóng mà mẹ đã tích góp rất lâu mới mua được, là phần thưởng cho thành tích học tập xuất sắc của cậu. Ngày đó, hoàn cảnh nghèo khó, sống ở Việt nam, có được một quả bóng da là một điều xa sỉ vô cùng. Thế nên, mẹ đã cực khổ vất vả lắm mới có được nó. Cứ nhìn quả bóng, cậu lại nhớ Việt Nam, nhớ mẹ, nhớ cả… Gà nữa! Thành nhớ hôm ấy hai đứa đã hẹn sẽ gặp nhau ở bên Hồ Côn Sơn để thưởng thức món “Sườn xào chua ngọt” mà Gà đã lén học trộm được của bà ngoại.
– Sáng mai cứ chờ tớ ở đấy nhé! Tớ đã học được bí kíp của bà rồi. Cậu phải là người đầu tiên nếm nó đấy, Đầu Khỉ ạ!
Vậy mà ngày mưa hôm ấy Thành đã trễ hẹn vì bận đi gặp bố. Hôm sau cũng không thấy Gà đến. Có lẽ cậu ấy rất giận! Thế mà ngay ngày hôm sau nữa Thành còn ra đi không một lời tạm biệt!
Có phải vì thế mà bây giờ khi đã gặp lại, một chút kí ức cô ấy cũng không còn nhớ về anh? Suốt thời gian qua bên nhau, James cũng chỉ từng chút từng chút gợi ý mơ hồ, khơi gợi kí ức của cô ấy. Nhưng có lẽ vì nó quá mơ hồ hay vì kí ức về anh không đủ sâu đậm khiến cô không thể nhận ra anh? Anh cũng không dám nhắc tới những kỉ niệm của hai người, mặc dù nó là quãng kí ức đẹp nhất cuộc đời Thành. Nhưng cũng chỉ bởi vì nó quá đẹp…

 

Ngày ấy, cậu ước giá như cứ mặc kệ tất cả mà ở lại thì có lẽ lúc này đã chẳng phải ôm bóng mà nhớ nhà, nhưng nhớ tới câu nói của cha là cậu lại thêm phần hận mẹ.

Một buổi trưa đầy nắng, khi tất cả mọi người đang ngủ theo thói quen của người Tây Ban Nha, Thành ôm bóng đi quanh quất khu dinh thự rộng lớn. Cậu bỗng phát hiện ra có một khoảng sân rộng phía trước tàu ngựa. “Lâu rồi mình không tập bóng! “- Nghĩ vậy, cậu bé nâng chân tâng bóng. Cảm hứng trỗi dậy, mọi phiền muộn dường như đã quên hết. Thành tâng bóng trên đùi, trên đầu gối, trên mu bàn chân. Cậu đảo bóng qua hai bên, rê bóng, dắt bóng rồi chạy bóng bằng lòng bằng chân một cách điệu nghệ. Để học được cách đi bóng bằng lòng bàn chân, Thành đã phải tập luyện suốt bao nhiêu năm đấy!
Đang hăng say, bỗng vang lên tiếng vỗ tay khiến cậu bé giật mình dừng lại. Một cậu thiếu niên tóc vàng đang dựa người vào hàng hiên, cười tươi rói:
– Em chơi bóng giỏi quá! Em rất thích bóng đá hả?
Thành không trả lời, nhíu mày quay lưng, rong bóng ra phía hàng cây xa xa. Cậu nhóc thấy vậy liền chạy theo.
– Em thích đá bóng lắm à? Anh cũng rất thích xem đá bóng này. Thế em có biết Fernando Hierro không? Hay là Raul Gonzalez? Hai người đều là những chân sút vĩ đại của Real Madrid đấy! Anh là fan của Real Madrid đấy! Em có thích không?

Có lẽ ngay từ lúc ấy, số phận đã định sẵn hai người vĩnh viễn đối nghịch nhau khi Câu lạc bộ mà Thành thích duy nhất chỉ có Barcelona! Còn nhớ Gà từng là một fan ruột của bóng đá, vậy mà khi hỏi cô bé thích đội nào nhất thì cô lại đứng thẳng dậy, dang hai tay lên trời: “Tớ chỉ thích duy nhất Đội tuyển Việt Nam! “. Thế là Thành lại kéo cô bé ngồi xuống và kể cho cô nghe về CLB Barça, về những huyền thoại và sự vĩ đại của CLB này, không chỉ ở khía cạnh thể thao mà còn kể về lịch sử và bản sắc của đội bóng! Tình yêu và sự ngưỡng mộ Barça to lớn đã truyền từ Thành sang An như vậy! Tuy không biết nhiều về các đội bóng châu Âu nhưng cậu ấy cũng là một người con gái kì lạ rất chăm chỉ theo dõi Ngoại hạng Anh và thuộc làu mấy bài hát của các cổ động viên.
Hình ảnh một cô bé tóc dài tung bay trong gió, ngồi trên phiến đá và thả đôi chân trần xuống làn nước mát trong của suối Thạch Bàn, tay cầm cành cỏ lau phất đều vui vẻ và miệng thì hát lên mấy tiếng “La… La…” với giai điệu vô cùng dễ thương đã khắc sâu vào trong tâm trí của Thành, khiến trái tim cậu bé đập lệch mấy nhịp. Hình ảnh ấy sâu đậm và thậm chí còn trở thành nỗi ám ảnh trong những giấc mơ nhớ nhà của cậu bé. Giai điệu kì lạ ấy cứ mãi phảng phất trong tâm trí của cậu, suốt cả quãng thời niên thiếu cho tớ khi trưởng thành. Cậu chẳng biết bài hát nào mà lại chỉ có những giai điệu ” Là… Lá… La… ” như vậy. Cho tới một ngày, khi cậu nhìn thấy một người con gái với mái tóc dài tung bay trong bầu trời đêm, thả chân xuống biển cho cát ùa vào và cũng cất tiếng hát lên giai điệu quen thuộc. Nhưng giai điệu này đã có lời, lần đầu tiên Thành biết, đó là bài hát có tên “Hey Jude!” Một trong những bài hát được các cổ động viên bóng đá ở Ngoại hạng Anh vô cùng yêu thích!

Cậu tóc vàng kia vẫn không ngừng bám theo James:
– Em không nên tập bóng vào buổi trưa như thế này đâu! Người Tây Ban Nha có thói quen ngủ trưa, em có biết không? Nếu cha mà biết thì sẽ giận đó!
Những điều này chẳng hiểu sao lại khiến Thành cảm thấy khó chịu. Cậu không muốn phải chấp nhận một sự thật rằng mình giờ đây phải học cách trở thành một người Tây Ban Nha. Cậu là người Việt Nam cơ mà? Thành nhớ tới những buổi trưa trốn ngủ đi tập bóng trong vườn chuối. Cậu cứ tưởng tượng những cây chuối đó như đối thủ của mình mà nhẹ nhàng qua người. Mẹ mà biết thì chắc chắn sẽ mắng cậu một trận! Có một lần cậu bị cảm nắng. Mẹ vì lo lắng mà đã thức suốt đêm chăm cậu. Khi thì thay khăn ướt trên trán cậu, khi thì áp má mình vào trán để xem cậu còn sốt không. Mẹ dịu dàng đến thế kia mà? Nghĩ tớ đây, cậu bỗng thấy sống mũi cay cay. Bực bội, Thành sút thẳng trái bóng lên cao. Thật chẳng ngờ trái bóng lại rúc vào một tán cây rậm gần đấy. Lá rơi lả tả xuống trước mặt hai cậu bé. Thành lúc này mới định hình ra điều tồi tệ mà cậu bé vừa làm. Cậu nhóc kia cũng trố mắt kinh ngạc.
Thành đến bên cái cây, nó không quá cao, chỉ là quá thẳng và dốc. Nhưng thôi kệ, quả bóng này quan trọng vô cùng! Vừa ôm cái cây thì bõng có một bàn tay giữ cậu lại.
– Nguy hiểm lắm James à, để anh lấy nó cho em!
Nói rồi không đợi trả lời, Marco bám vào thân cây, chật vật trèo lên.

Categories: ♥ⓛⓞⓥⓔ♥☜Football- The Ideal of my Life!☞♥ⓛⓞⓥⓔ♥, Barcelona- Nắng vàng sân cỏ! | Để lại bình luận

Hoài niệm


Quảng trường Sao Đỏ, 24/02/2016

 

Tôi vừa đi đến đó. Cũng là một buổi chiều được nghỉ học thêm mà không biết trước. Nhưng… tôi chỉ có một mình!

Nơi này thay đổi, cũng như người ngồi đây cũng đã thay đổi. Những chiếc ghế đá thân quen đã không còn ở đúng vị trí cũ của nó, nơi tôi và chúng nó thường ngồi đó và phóng tầm mắt ra xa.Tôi bỗng cảm thấy lòng trống rỗng vô cùng.

Tôi mở cặp, lấy ra quyển bài tập Hóa cùng một tờ đề để làm, nhưng… tôi không thể tập trung nổi!

Gió thổi mạnh, cơn gió lạnh khiến chiếc xe đạp của tôi nghiêng nghiêng, mũ chiếc áo khoác lật lên, trùm vào đầu tôi. Chiếc áo màu neon sáng quá, rực lên. Trong cô đơn.

Tôi ngồi một mình. Trên một chiếc ghế xa lạ. Tầm nhìn xa lạ. Ở một nơi thân quen.

Nơi này, tôi đã từng ngồi với những đứa bạn thân của mình. Và giờ đây, tôi nhớ chúng da diết. Nhớ lắm!

Nơi này, tôi đã từng không ít lần ngồi một mình như thế, cảm thấy cô đơn như thế, muốn khóc mà không khóc nổi như thế!

Nơi này, rất nhiều buổi chiều sau tan học, chờ chuyển tiết, tôi đã cùng bạn thân, ngồi chờ một chàng trai thường hay chạy bộ hầu như mỗi chiều. Tôi đợi để ngắm sáu múi của chàng trai ấy. Đợi để thấy những cái liếc nhìn trộm của chàng trai đấy. Tôi với cậu, rốt cuộc là gì? Là hai người ở hai thế giới khác nhau, nên chỉ có thể nhìn thấy nhau, không thể chạm vào nhau. Không thể!

Tôi cũng nhiều lần tự hỏi: Tôi có thích cậu hay không? Cậu là gì, sao lại ám ảnh tôi như vậy? Tôi chẳng thể trả lời, nhưng tôi biết, tôi đã quen với sự xuất hiện bất chợt của cậu trong suy nghĩ của tôi. Bây giờ, cậu cũng đã ở phương xa, không còn chạy bộ mỗi chiều. Cậu cũng chẳng còn đeo kính. Và cứ coi như, chỉ mãi tôi nhớ đến cậu, như một nỗi ám ảnh khó tả, như một thứ rất gần mà rất xa, một thứ chẳng thể gọi tên.

Tôi lại xách cặp, chùm mũ kín đầu, và đi.

Tôi đạp trên nẻo đường quen thuộc, nới tôi và bạn thân đã không ít lần cùng bên nhau trên con đường ấy. Con đường ấy lại đi qua trường cấp 2 của tôi. Tôi nhớ lắm kí ức năm lớp 9, những ngày tôi thấy hạnh phúc nhất!

Rồi tôi đi qua nơi ăn uống quen thuộc của tôi với “ex-BFFs”, tôi vẫn nhìn thẳng phía trước, không ngoảnh lại, không liếc nhìn. Tôi không muốn thấy “ex-BFFs” đang ngồi ở đó với “chiến hữu” của tôi.

Rồi tôi đi qua nhà cậu. Nơi mà không ít lần tôi nhìn vào, mong chờ được nhìn thấy cậu, chỉ một xíu, và mong chờ cậu nhìn thấy tôi. Nhưng tôi biết, hôm nay cậu không có ở đây. Hoa đào nở rụng hồng cổng nhà cậu, tôi chưa bao giờ từng nghĩ đến việc mình sẽ bước chân vào ngôi nhà này. Nên câu chuyện của tôi sẽ mãi chỉ là một câu chuyện bí ẩn, và khó hiểu đối với riêng tôi.

Tôi đi tiếp trên con dốc. Nơi mà một lần tôi gặp anh họ mình vào lúc tôi đang cùng “ex-BFF” vừa đi vừa ăn. Lúc đó tôi nói với nó tôi rất xấu hổ! Tôi và nó đã đi trên con dốc này bao nhiêu lần?

Cuối con dốc. Nơi tôi và “ex-BFF” thường chia tay, hoặc không, nó sẽ đi theo tôi thêm một đoạn nữa. Chúng tôi vẫn thường “mua đường” như thế! Dù nhà tôi hơi xa so với nó. Và tôi đi xe đạp chứ không được đi xe điện như nó. Nhưng tôi vẫn chấp nhận vất vả, chỉ vì được đi với nó thêm một chút. Bây giờ… nếu có đi, nó sẽ đi với người khác!

Tôi tiếp tục đi nốt vòng để khoanh tròn điểm đầu với điểm cuối. Trên đoạn đường ấy, tôi cố gắng tìm quán “nem cuốn”, nơi tôi và các “ex-BFFs” đã từng cùng nhau ngồi sau buổi chiều. Nhưng, thời gian qua đi, quán đó chẳng còn nữa, hoặc tôi chẳng thể nhận ra nổi nữa?

Trên con đường ấy, tôi với T cũng đã từng vướng xe vào nhau mà ngã, tôi bị sứt áo. Nhưng chỗ đó còn không nhỉ?

Tôi đạp xe về nhà. Đoạn đường này cũng đã không ít lần T, ML theo tôi về, chỉ vì muốn được trò chuyện thêm với tôi. “Mua đường”. Tôi đã nhớ có lần tôi hỏi lại tên đệm của T, chỉ vì lâu quá nó không đi cùng tôi và PL – đó là khi tôi và PL vẫn còn bên nhau. Hình như lúc đó tôi quên thật. Có phải vì lẽ đó nên tôi mất T?

Và cuối cùng, khi tôi với PL tan vỡ, chúng nó đã không ít lần hàn gắn mà không thể. Đến cuối cùng, người mà chúng nó chọn, vẫn là PL. Đúng thế, trong hai chúng tôi, chỉ có thể chọn một. Vậy nên, “chiến hữu” à, cậu cũng chỉ có thể chọn một. Và tôi như đã thấy sự lựa chọn của cậu rồi!

Tôi đạp lên dốc đường tàu, nơi ngăn cách Sao Đỏ phồn hoa với Cộng Hòa yên ả. Con đường Trường Linh dài, heo hút và bụi bặm, vẫn như xưa. Tôi luôn đi một mình trên con đường ấy – con đường dẫn về nhà tôi, cũng như con đường vào sâu thẳm trái tim tôi. Gió kéo tôi lại, như bao lần. Gương mặt tôi vẫn vô hồn, nhìn tới phía trước mà không biết mình đang nhìn gì. Người ta tổ chức “Hội Bonsai” bên lề đường. Lúc đi qua, tôi nghe có tiếng í ới của cu cậu thanh niên nào đó đang trêu chọc. Tôi – vẫn vậy – vô hồn nhìn tới phía trước. Thế giới của tôi là vậy, khép kín trong chiếc hộp sáu cạnh. Không ai có thể mở ra, không ai có thể bước vào. có những lúc tôi nghe thấy ai đó gọi, nhưng tôi sẽ giả vờ như không nghe. Có những lúc tôi thực sự không để ý có ai gọi mình thật. Có những lúc tôi chỉ nghĩ đến một mình tôi mà thôi! Những lúc ấy chiếm phần lớn thời gian.

Cô đơn. Tôi không thể phủ nhận mình cô đơn. Những lúc chỉ có một mình, để hoài niệm, thì nỗi cô đơn lại càng lớn, càng sâu. Mọi thứ đã thật sự thay đổi. Con người thay đổi, tâm tư thay đổi, cảnh vật thay đổi, list nhạc cũng thay đổi. Trái tim tôi, chỉ có nó là không đổi, với một nỗi cô đơn cố hữu. Tôi nhớ, rất nhớ. Tôi cũng nhiều lần muốn thử mạo hiểm, muốn mở cửa, bước ra. Nhưng mỗi khi tôi thò đôi chân ra, lại chỉ có một sự xua đuổi, sự vô tâm cùng những sự hắt hủi chào đón. Nên, tôi không thể. KHÔNG THỂ. Câm sự này, chỉ của tôi, chỉ mình tôi, mãi riêng tôi mà thôi.

Categories: Cảm xúc, Lảm nhảm! | Để lại bình luận

Mở đầu


“Hỡi những nhà viết Tiểu thuyết Ngôn tình ngôn tỉnh sến súa gì đó ơi!
Hỡi những cô nàng ngu muội say mê ngôn tình xuyên không xuyên mông gì đó kia ơi!
Tôi thật chẳng hiểu sao mà các chị các em có thể ưa thích cho nổi cái thể loại truyện này.
Các chị nghĩ rằng mình sẽ gặp một anh “sói ca” gì đó sao?
Các chị mơ rằng mình sẽ lộng lẫy trong mấy bộ xiêm y xanh đỏ gì đó sao?
Các chị kêu gào thảm thiết rằng sao Việt Nam mình không có cái nọ cái kia, không có phim nọ phim kia hả?
Thế thì mời các chị vào đây. Ngồi vào vị trí của tôi này cho nó tỉnh ra nhé!
Các chị cứ thử bị mấy trăm anh lính mặt đen chĩa giáo mác vào mông mình thử xem?
Các chị cứ thử bị ăn một tên vào cánh tay rồi bị mổ sống không có thuốc tê xem nào?
Hay các chị có muốn sống trong cái cảm giác ở cùng với một đám binh lính háo sắc như hổ đói và chẳng biết “Nữ quyền” là cái móng gà gì xem nào?
Và để tôi nói cho các bạn tỉnh mộng “soái ca” nhé! Đàn ông Việt Nam thời xưa của chúng ta vừa lùn vừa nhỏ vừa đen và nhìn cái đứa xuyên không như tôi đây như một con quái vật các bạn biết không?
Tôi còn bị chửi là “Răng trắng ởn như răng chó” đấy!
Các bạn có biết…”
“RẦM”
– Em đang viết báo cáo kiểu quái gì thế này?
Giáo sư Trần Mã- cái tên khiến mỗi lần nhìn thấy lại làm cô liên tưởng đến một con ngựa già cau có, người vừa đáp bản báo cáo của An xuống bàn- đang nhìn cô đầy phẫn nộ.
An bất giác đưa tay xoa xoa vết thương ở trên cánh tay vẫn còn đang nhức nhối.
– Thì… có sao thì em viết vậy thôi? Các thầy chẳng bảo em viết hết những gì mình nhớ còn gì ạ?
Giáo sư cố nén vẻ tức giận của mình, dịu giọng- cái giọng của ông khiến cô liên tưởng đến cái giọng mà đội trưởng Tuất đã từng miêu tả về một viên nội quan theo hầu Hoàng Thượng mà anh ta đã từng được gặp.
– Em Trần Hoài An này, em nên nhớ báo cáo khoa học mà em viết sẽ được công bố trước một Hội nghị có đầy đủ các Nhà sử gia nổi tiếng cả nước và cả Viện Hàn lâm đó, em có biết không? Em có biết mình là người vinh dự nhất khi được trở thành người đầu tiên “Vượt thời gian” hay không?
“Vâng, cái “vinh dự này” được đánh đổi bằng một khoản tiền chỉ 700 triệu. Và phải trả giá bằng việc có thể bị mất tích không dấu vết, những di chứng bị nhiễm phóng xạ, … tệ hơn là bị người ở thời cổ đại thủ tiêu.”
Nhìn vẻ mặt bất ưng của cô gái trước mặt, thầy Mã đành dịu giọng:
– Chúng tôi biết là em đã phải trải qua rất nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Em hãy cố gắng trình bày một cách khoa học hơn nhé!
Và tống cổ cô về, dặn dò thêm một lần nữa rằng phải trình bày những “trải nghiệm đáng nhớ” ấy một cách khôn hơn. What’s the… ?
Nói đi cũng phải nói lại, Hoài An chỉ là một sinh viên khoa Văn của Trường Đại học Sư phạm, không phải sinh viên Sử, cũng chẳng phải sinh viên của bộ môn khoa học tự nhiên nào cả. Lời văn có sao viết vậy, giờ bắt cô viết một báo cáo khoa học đúng là đánh đố!
An ngồi chờ xe buýt. Ngoài trời lất phất mưa bụi. Sắp Tết rồi!
Bỗng có tiếng chuông điện thoại reo vang, An nhấc máy:
– Vâng, Mẹ Lam ạ?
Bên kia đầu dây vang lên một giọng nói hiền từ ấm áp:
– Còn 10 ngày nữa là đến Tết rồi, con định khi nào về hả An?
An nhìn xấp giấy trên tay mình, rồi nhìn lên chỗ bị thương nơi cánh tay trái, buồn bã đáp:
– Có lẽ con phải ở lại viết Báo cáo rồi. Mẹ Lam biết mà, đã đi làm, nhận lương của người ta rồi thì đâu còn được tự do nữa ạ?
Người phụ nữ bên kia đầu dây bắt đầu nghẹn ngào:
– Mẹ xin lỗi, vì làm con phiền muộn quá. Lẽ ra giờ này con chỉ phải vui vẻ như những sinh viên năm 2 khác, chuẩn bị đồ đạc về ăn Tết, mẹ…
Rồi bật lên những tiếng nức nở. An thở dài:
– Mẹ Lam đừng khóc nữa, công ty này đãi ngộ tốt lắm, sẽ tổ chức Tết cho nhân viên, cả chính thức lẫn không chính thức như con mà. Mẹ Lam xem, có công ty nào hỗ trợ sinh viên một khoản tiền lớn như vậy trong khi con lúc ấy vẫn chỉ là năm nhất?
Người phụ nữ nén nước mắt, cười khổ:
– Ừ, đúng rồi. Công ty đó thật tốt quá. À, con biết không, hôm qua lại có người lén đặt một đứa trẻ trước cổng Trại trẻ. Trời lạnh lắm mà đứa bé mới được mấy ngày thôi con ạ. Bé trai, mắt của nó giống con lắm ấy. Cả nhà quyết định đặt tên nó là Trần Hoài, theo họ của con đó. Nó sẽ là em trai của con nhé! À, đầu năm nay sẽ khánh thành dãy nhà B đấy An à. Thế là lũ trẻ không phải ngủ 5 trên một cái giường đơn nữa rồi. Bọn nó cứ nhắc con suốt đấy. Mẹ Vân, mẹ Thu cũng đứng ngồi không yên, muốn lên thăm con lắm, sợ con vất vả thôi! Viện Trưởng tuy không nói gì, nhưng vào hôm nhận tiền hỗ trợ, đèn phòng bà ấy sáng tới tận 2h đó An ạ. Mọi người thương con lắm! Mọi người biết ơn con lắm!
An thấy sống mũi cay cay, cô nói trách:
– Mẹ Lam nói gì thế? Cái gì mà “biết ơn” chứ? Con là con của các mẹ. Các mẹ đã thương yêu, nuôi nấng con, cưu mang cuộc đời con. Con đã làm được gì cho Trại trẻ, cho các mẹ đâu? Mẹ Lam mà nói thế nữa là con sẽ giận mẹ thật đó. Con lớn rồi, đi làm là chuyện đương nhiên. Các mẹ cứ an tâm nuôi dạy các em cho tốt. Như thế con mới an tâm học và làm chứ?
Mẹ Lam sụt sùi:
– Mẹ biết rồi, sẽ không nói thế nữa!
Cô nén nghẹn ngào:
– Vậy thôi, giờ con phải đi ăn liên hoan với công ty. Cuối tuần nào cũng có liên hoan hết mẹ ạ! Rồi còn viết báo cáo nữa!- Chuyến xe buýt mà cô đang chờ đỗ “xịch” trước mặt. – Đó, ô tô của bạn con đến đón rồi, con phải đi đây. Tạm biệt mẹ!
Bà Lam cố nói với theo:
– Giữ gìn sức khỏe An nhé, đừng làm việc quá sức!
An đưa tay lau nước mắt, rồi vội vàng bước lên xe buýt.
Cô ngả đầu vào ghế xe, đưa mắt nhìn ra thành phố đang lên đèn. Lòng buồn rầu khi nghĩ tới chuỗi ngày mà mình vừa trải qua. Nỗi sợ hãi khi một mình phải chung sống với những con người xa lạ, ở một thời đại xa lạ. Đáng sợ lắm! Khi mà họ nhìn mình với ánh mắt đáng sợ, coi mình như quái vật. Cái suy nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể quay trở về năm 2015 này khiến cô kinh hãi không thôi. Và An sẽ biến mất như một hạt bụi. Phải rồi, vì cô chỉ là một đứa mồ côi thôi mà! Lúc đầu khi nhận lời các Giáo sư của Viện Sử học, Viện khảo cổ học tham gia công trình nghiên cứu lâm sàng có tên gọi là “Chương trình bí mật VTG” , do các nhà khoa học của Viện Công nghệ Vũ trụ Việt Nam cùng với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, cùng Tổng cục Tình báo Quốc phòng trực thuộc Bộ Quốc phòng cô chỉ nghĩ đơn thuần là mình sẽ nghiên cứu gì đó cùng các nhà khoa học. Nghe có vẻ hơi rắc rối, nhưng qua các cuộc trò chuyện mà An nghe được, thì Việt Nam có một tổ chứa khoa học hoạt động bí mật chuyên nghiên cứu về Vũ trụ và Không gian. Dự án “VTG” này được đầu tư nghiên cứu từ những năm 1960, là sự hợp tác của các nhà khoa học hàng đầu Liên Xô và Việt Nam. Cho tới năm 1991, khi Liên Xô chính thức tan rã thì dự án bị hủy bỏ. Tuy nhiên, những thành quả đạt được Trong suốt hơn 30 năm lại không hề nhỏ. Tệ hại thay, một nhà khoa học đã về làm việc cho CIA và dự án lại được tiếp tục với cái tên khác. Rồi thật bất ngờ khi nhà khoa học ấy đã quay đầu lại và mang một công trình khoa học đã đủ đầy trở về Việt Nam, với sự giúp đỡ của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Việt Nam. Nghe nói, ông ấy là người cất giữ chi tiết quan trọng nhất của dự án, khiến cho Mỹ không thể thực hiện nổi vì thiếu nó. Nghe thì cũng có lý đấy, vì dù thế nào đi chăng nữa, An cũng không tin Việt Nam có thể TỰ làm nổi một thiết bị Vượt thời gian. Thực ra, An chỉ là người Việt Nam đầu tiên thử nghiệm cho dự án ở Việt Nam, chứ nghe đâu, Mỹ đã từng không dưới mười lần thử nghiệm, và không một ai quay lại. Trung Quốc cũng đã hai lần thử nghiệm, một lần chỉ vượt được không gian đến thẳng sa mạc Sahara; một lần thì không thấy “tình nguyện viên” quay lại, chẳng biết có vượt nổi thời gian hay không, hay lại rơi tõm xuống giữa biển Thái Bình Dương không biết chừng? Nhật Bản là nước nghe đồn có đến 2 lần thành công, một trong số đó “tình nguyện viên” đã bị bom của Mỹ ném tan xác trong Thế chiến. Nga thì từ bỏ dự án đã lâu và không có tin tức cụ thể về việc họ có phục hồi lại dự án hay không. Ấy thế mà, Việt Nam lại thành công! (Dĩ nhiên dự án có sự tham gia của các bộ não đến từ ba nước Việt-Liên Xô-Mỹ!) Bằng chứng là An đây, trở về sau gần 1 tháng làm người cổ đại trên đảo Hoàng Sa- thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Câu chuyện An đến với dự án “VTG” cũng dở khóc dở cười khôn tả. Một buổi sáng đẹp trời ngày 21/01/2014, An- một đứa sinh viên năm nhất khoa Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội I- tham gia buổi khám sức khỏe của trường. Chuyện diễn ra rất bình thường, cho đến khi một bạn của “Hội Ngôn tình” trong trường đang làm cuộc khảo sát gì đó, đưa điều kiện nếu bạn nào tham gia khảo sát sẽ có cơ hội nhận được giải độc đắc 5 triệu đồng và một bộ sách ngôn tình của tác giả Cố Cố gì đó. An thì không mấy quan tâm đến bộ sách, nhưng số tiền 5 triệu thì quả thật,… rất cuốn hút. Bằng gần ba tháng lương làm thêm của cô chứ ít ỏi gì. Thế là, do sức quyến rũ quá lớn cùng sự rủ rê của mấy cô bạn cùng lớp, An “miễn cưỡng” tham gia, dù bản thân không biết ngôn tình là gì. Cô chỉ biết nó là loại tiểu thuyết thiếu nữ, về chuyện tình cảm gì đó, có nhiều thể loại gì đó,… thứ mà cô không bao giờ đọc. Thú thật, ngoài thời gian học tập và làm thêm, An chỉ đọc sách trên thư viện trường về Văn học trung đại với Sách báo nước ngoài,… chứ lấy đâu thời gian mà nghĩ đến mấy cuốn tình cảm thiếu nữ ba xu nhan nhản ngoài kia? Những gì cô biết được đều do “bị ép nghe” bởi các bạn nữ cùng lớp và đứa bạn trọ cùng kí túc xá lải nhải ngày đêm.
Bởi vậy nên khi đọc câu hỏi trên tờ khảo sát, An đã thực sự bối rối.
“Hãy tưởng tượng bạn sẽ trở thành nữ chính xuyên không ”
An quay sang hỏi Ly bên cạnh:
– Xuyên… Xuyên không là cái gì thế?
Ly trợn mắt nhìn An như quái vật từ sao Hỏa rơi xuống, kèm theo cái bĩu môi khinh bỉ:
– Đùa chứ, chúng nó bảo bà là “gà” cũng phải thôi. “Xuyên không” mà cũng không biết nữa!
Hà My ở bàn bên cạnh quay sang, nói với giọng chớt chát không thể tả nổi:
– Trùi ui, ta nói, “muội” ngốc đúng là quá ngốc mà. “Xuyên không” đó, là vượt thời gian và không gian, trở về với thời cổ đại, gặp các “soái ca” đó mừ!
An gãi gãi đầu:
– Kiểu như “Cỗ máy thời gian” của Doraemon đó hả?
Ly nguýt dài một hơi:
– “Gà” vẫn là “gà” thôi. Mấy tuổi rồi mà còn nghĩ đến Doraemon nữa?
Dung bàn trên liếc xuống:
– Đừng lo Hoài An ạ, tớ được giải rồi sẽ cho cậu mượn bộ sách đọc để “nâng cao dân trí”.
Ly liếc mắt:
– Bà viết cái gì mà nghĩ được giải?
Dung cười cười:
– Tớ á? Tớ tưởng tượng mình trở thành một nàng mèo đáng yêu, và gặp một nam chính tuyệt mỹ như Nam Cung Cẩm vậy đó!
Hà My xị mặt:
– Xùy, thế cũng nói được? Con ngừi ta phải thực tế chút đỉnh chứ? Ta là ta sẽ trở thành một Thái Tử Phi, giống Bồng Bồng á, gặp một Thái tử khuynh đảo như Tề Thịnh đó mừ. Người thông minh như ta sẽ khống sống nhàn hạ như mấy muội đâu nha! Đấu đá cung đình mới thấy vui chứ?
Ly cười khinh miệt:
– Nhan sắc như bà mà cũng đòi làm Thái Tử Phi cơ? Nhan sắc như tôi đây này, tôi sẽ trở thành một con người như Trương Hiểu ấy, đến rồi đi như một cơn gió, khiến các nam nhân say mê mà đau khổ.
Thế là mỗi nàng một câu, cứ ù ù cạc cạc hai tai Hoài An. Bây giờ thì cô đã hiểu đôi chút rồi. Nói chung, cái thể loại này là một thứ ảo tưởng không thể vô lý hơn. Làm gì có chuyện vượt thời gian? Rồi còn đầu thai vào mèo, vào Thái Tử Phi, vào Phúc Tấn? Quá nhảm nhí! Thôi thì bây giờ, đằng nào cũng không biết rõ về nó, biết lại thấy nó vô vị. Thế thì cứ nguyên tắc cũ, viết hết những gì mình suy nghĩ ra!
Thế là cô ngồi đó phân tích về sự hoang đường của những tiểu thuyết loại này, rồi đặt giả thuyết về sự bất tiện, thiếu thốn, nguy hiểm khi sống ở thời cổ đại với một bộ não của thời hiện đại. Thêm vào đó là sự bất đồng về văn hóa, ngôn ngữ, văn phong,… Nói chung, bài luận dài chưa tới một trang giấy. An bỏ lại mấy cô gái đang ngồi đó mơ mộng, hì hục tranh đua xem ai viết được nhiều hơn, ra về. Và phần thưởng bộ sách cùng số tiền 5 triệu dần rơi vào quên lãng.
Bởi vậy nên khi Hội ngôn tình thông báo cô đạt giải thì cả thế giới như đảo lộn vậy. Mọi người nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc vô cùng. An kiên quyết yêu cầu Hội kiểm tra lại tới 3 lần. Ly thì lườm nguýt cho rằng An là một “trạch nữ” gì đó, giả nai. Bọn con gái xốn xang cả lên kêu gào An cho mượn sách, rồi thì khao một bữa bánh tráng trộn ở đầu đường mới mở.
Và đó cũng là lúc cuộc đời An thay đổi. Sau khi trao giải thưởng, Giáo sư Trần Mã- người tài trợ chính cho cuộc khảo sát lần này của Hội- gặp riêng cô.
Nói chung, cái trò khảo sát này chỉ là trò che mắt thiên hạ thôi. Chứ họ đã ngắm cô từ đầu rồi, vì sao ư?
– Thứ nhất: Cô là người hoàn toàn tỉnh táo so với lũ con gái mê muội ngoài kia, trong quan điểm về việc “xuyên không” .
– Thứ hai: Sức khỏe cô rất tốt, đạt đủ tiêu chuẩn I P gì đó của “Dự án” .
– Thứ ba và cũng là điều quan trọng nhất: Cô là trẻ mồ côi. Có chết mất xác hay bị dị tật, nhiễm phóng xạ gì gì đi chăng nữa, cũng không có ai bắt đền.
Vậy là, vì một sự nghiệp khoa học của nước nhà, rồi vì đủ thứ vinh dự nọ kia, quan trọng nhất là vì khoản tiền 700 triệu chuyển thẳng cho Cô nhi viện Trại trẻ Thiên Thần- nhà của cô, nên sau một tuần dài suy nghĩ, An đã đồng ý kí vào bản hợp đồng, có giá trị tương đương với một bản Hiến xác cho Khoa học vậy.
Cuộc sống của cô bắt đầu bị đảo ngược từ đó. Bắt đầu là một cuộc kiểm tra sức khỏe tổng thể, đo các chỉ số gì đó. An thì cứ nằm im vậy cho họ xoay, họ nâng, họ gập. Mặc cho họ nhét mình vào mấy cái máy kì quặc mà cô không tin là nó được sản xuất bởi Việt Nam. Kì dị. Quá sức kì dị. Suốt hai tháng trời cô chỉ có ăn và đo chỉ số trong trụ sở.
Tiếp sau đó là sáu tháng luyện tập các kỹ năng để tăng cường thể lực, thể chất. Các Giáo sư nói cô phải có thể chất thật tốt mới có thể chịu đựng được sự biến đổi không gian, vật chất trong quá trình Vượt thời gian. Cô được tập luyện riêng với các Sĩ quan. Nghe đồn học viên Lục Quân cũng chỉ phải vất vả đến thế là cùng. Nhưng có lẽ không đến nỗi phải căn chuẩn từng hàm lượng vitamin nọ hay muối kia trong cơ thể chứ? Và học viên Lục quân cũng chẳng phải học hết mọi thứ trong vòng có sáu tháng? Nhưng cũng nhờ đó mà giờ đây cô có một thân hình tạm coi là ổn, đi đóng quảng cáo chụp bìa báo chắc cũng được. Và nếu sau này tốt nghiệp mà không xin được việc, cô vẫn có thể đi dạy Võ “chui” với thân thủ hiện tại của mình.
Vậy là một ngày đẹp trời đầu tháng 10, An được lần đầu tiên nhìn thấy “Cỗ máy” huyền thoại. Nói thế nào nhỉ? Nó to xù xì như một buồng điện thoại công cộng với đủ các chi tiết máy mà An không gọi được tên. Sau khi bước vào trong, cô càng cảm thấy kì cục hơn bao giờ hết. Trong đó có một ghế ngồi, có một lỗ lớn ở ghế khiến cô thấy nó giống bồn cầu đến 96,69%. Tiến sĩ Vương Bấn- phụ trách kĩ thuật- vào hướng dẫn cho cô kĩ càng hoạt động của cỗ máy. Cái mũ chụp trên đầu mà thoạt nhìn cô trông nó giống máy hấp dầu ở tiệm làm tóc kia là mũ bảo hiểm. Một bộ quần áo được làm từ loại kim loại siêu nhẹ gì đó, có chức năng “giảm thiểu” ảnh hưởng của các chất phóng xạ được cô cẩn thận mặc lên người. Khi đóng cánh cửa lại, sẽ thấy một màn hình hiển thị bản đồ, la bàn điện tử và một máy liên lạc khẩn cấp về trung tâm. Phía góc trái màn hình là một đồng hồ số chỉ niên đại điểm hiện tại, điểm đến.
Thực ra lúc đầu, khi kí cái hợp đồng ấy, An vẫn còn nghi ngại. Lúc đầu thì nghĩ, có khi là mấy chiêu trò kiểu “Just for laught gags”, sau thì nghĩ có thể họ chỉ thuê cô đóng phim, vai quần chúng nhưng không nói để đạt hiệu ứng cao nhất. Đến lúc đi luyện thì nghĩ có khi họ đào tạo mình làm tình báo chăng? Và cho đến khi nhìn thấy cái máy này rồi, cô mới bàng hoàng! Đây là sự thực ư?
Và An đã có một tuần để chuẩn bị cho chuyến đi đầu tiên này. Các Giáo sư dặn dò cô kĩ lưỡng về việc vạn hành máy móc, các tình huống xấu có thể xảy ra, cách xác định niên đại cơ bản, phòng khi “cỗ máy không đạt hiệu quả chính xác về thời gian”.
Trước ngày thực hiện chuyến bay đầu tiên. An chập chờn không thể ngủ. Cô biết đây có thể là lần cuối cùng cô còn được ở thế giới này. “Rồi ngày mai, mình sẽ biến mất, không dấu vết!” An từng nhiều lần tự hỏi, vì sao cô lại là trẻ mồ côi rất rất nhiều lần. Và bấy giờ, cái nỗi niềm tủi thân ấy lại ùa ập vào tâm trí cô. 
Cô nhớ trại trẻ da diết. Nhớ các mẹ. Nhớ bầy em. Nhớ từng cảnh đói khổ mà cả đại gia đình đã bao năm cùng san sẻ. Khi kí vào bản hợp đồng, chính An đã đồng ý thỏa thuận sẽ không liên lạc với bất kì ai, không tiết lộ tin tuyệt mật ra ngoài,… cho tới khi chuyến bay đầu tiên thành công tốt đẹp. Nhưng lúc này đây, cảm giác về sự chia ly vĩnh viễn với thế giới này, với những người mà cô đã gắn bó như ruột thịt, với cha mẹ mà cô chưa một lần được gặp mặt lại khiến trái tim Hoài An thắt lại. An hất tung chiếc chăn, bước ra ngoài.

“Phòng của giáo sư Mã vẫn sáng đèn!”

An bước tới, rụt rè gõ cửa. Tiếng của thầy Mã khàn khàn:

– Vào đi.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi vặn chốt cửa.

– An?

Giáo sư có phần ngạc nhiên, gỡ cặp kính trên mắt xuống.

– Thưa Giáo sư…

– Em đang làm gì ở đây thế này? Lẽ ra giờ này em phải nghỉ ngơi rồi chứ? Ngày mai quan trọng thế nào, em biết rồi mà?

An vẫn cúi gằm mặt.

– Em không thể chợp mắt, thưa Giáo sư…

Giáo sư có phần cảm thông, đứng dậy, và kéo cô gái ngồi vào ghế.

– Ngồi đây đã nào.

Rồi ông rót một cốc nước ấm, đưa cho cô. Và tự rót cho mình một chén trà nóng.

– Nước chè là của tôi. Còn em uống cái đó đi. Cafein bị cấm với thể chất hiện tại của em.

An ôm cốc nước, mặt vẫn cúi gằm. Thầy Mã thấy vậy, đành nhẹ nhàng an ủi:

– Chúng tôi ai cũng biết việc này rất mới lạ với em. Khó trách em vì sao lại hồi hộp, xúc động. Nhưng em hãy nghĩ tới những thành quả mà chúng ta sẽ đạt được. Sự cống hiến của em sẽ được cả thế giới biết đến. Tìm lại lịch sử, tìm lại nguồn gốc là mục tiêu số một. Nhưng tương lai, chúng ta còn có thể đi tới tương lai, thay đổi thế giới, cứu sống nhân loại.- ngắt một hơi, ông nhấp thêm một hớp trà- Việt Nam chúng ta, bao năm chịu chèn ép từ các thế lực thù địch lân bang, cho tới đế quốc viễn dương. Chúng ta chưa từng có thành tựu khoa học nào được đánh giá cao. Nay, cơ hội đã đến, vinh quanh sẽ đến với chúng ta. Và em, sẽ là người hiện thực hóa điều đó, em Trần Hoài An ạ! Em hãy lấy sự tự hào, tự tôn dân tộc làm động lực.

Tay An run run nắm chặt cốc nước, cảm nhận hơi ấm từ nó đang dần truyền hết sang gan bàn tay của cô. Những điều này ngày nào cô chẳng được nghe ra rả? Nhưng tạm thời, cô phải giả cừu non, để đạt được mục đích đã.

An rơm rớm nước mắt nhìn Giáo sư Mã:

– Thưa Giáo sư, em lúc nào cũng tự hào và vinh dự khi được làm người tiên phong cho nền khoa học nước nhà. Nhưng, Giáo sư ạ, thầy cũng biết em là trẻ mồ côi, em… có một thỉnh cầu.- rồi cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang có vẻ mặt khó hiểu.

Giáo sư Mã có vẻ xuôi xuôi:

– Em cứ nói đi, việc gì chúng tôi có thể làm cho em, chúng tôi sẽ cố gắng làm.

– Em chỉ có một thỉnh cầu, là được nói chuyện với gia đình của em lần cuối.

Gương mặt ông Mã bỗng dãn ra, rồi đôi lông mày của ông chau lại. Ông ngập ngừng:

– Cái này… Em biết là không được phép mà?

– Thầy ơi, em xin thầy, một lần thôi… – rồi cô buông cốc nước, nắm lấy tay ông. Đôi mắt (cố) ánh lên vẻ khẩn khoản đáng thương.

Và sau một hồi năn nỉ, cuối cùng cô cũng có được một cuộc điện thoại về trại trẻ. Tất nhiên với sự giám sát của Giáo sư.

An thấy tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều sau cuộc trò chuyện với Viện trưởng. Giờ thì cô có thể an tâm với chuyến đi “đầu tiên” này.

Cuộc phiêu lưu thực sự bắt đầu từ đây…

Categories: Lảm nhảm!, Xuyên không, anh dám không? | Để lại bình luận

Carbon


Than chì bọc Kim cương
Đều là Carbon cả…

Categories: Cảm xúc, Lảm nhảm! | Để lại bình luận

Cứ


Cứ cười, cứ nhạo, cứ chê bai

Cứ chửi, cứ mắng, cứ trách hoài

Cứ “Này người ta”, “Ôi thiên hạ”

Mà nào ai biết khổ lòng ai?

Categories: Cảm xúc, Lảm nhảm! | Để lại bình luận

Tạo một website miễn phí hoặc 1 blog với WordPress.com.

Theo dõi

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 27 other followers