Bùi Thị Nhạn

Bùi Thị Nhạn – chap 1


Tên cũ là “Ngẫu hứng Bùi Thị Nhạn”

Nhưng vì mình đoán mình sẽ bám sát vào nhân vật này để phát triển tình tiết cho trục truyện chính “Xuyên không, anh dám không?” nên mình sẽ để tên của chính nàng trong serie truyện về nàng.

Bùi Thị Nhạn là Kế hoàng hậu của vua Quang Trung, người được mình lấy ý tưởng cho trục truyện “Xuyên không, anh dám không”.

Viết ngày 13/04/2016

 

Ta lại vừa cãi nhau với Dương Thừa Phát. Tên ấu trĩ ngu đần đó!

Ta bực bội đi ra vườn trước, ngắm nhìn những cành hoa giấy đỏ rực góc vườn. Tâm trạng có phần khá hơn. Cha nói sau này sẽ gả ta cho một thượng công văn võ toàn tài. Ta nói ta muốn một nam tử hán tuấn tú, thanh tịnh như nước, đạm bạc như sen, mông lung như hoa giấy. Dương Thừa Phát nghe đến đó thì phá ra cười, kêu người dữ dằn như ta chỉ có thể lấy phường buôn giấy. Đó, nghĩ tới hắn là lại thấy bực bội trong lòng!

Ta tức tối lấy đà thật mạnh, đu mình lên dây leo rủ xuống vai, bật lên cành cây cổ thụ, ngồi ở đó vươn tay ra ngắt hoa giấy. Dương Thừa Phát chỉ là một tên yếu hèn, võ công không có, quyền cước cũng không, thân mình mảnh khảnh, chỉ giỏi có chút văn thơ chế nhạo người khác, tay thì lúc nào cũng phe phẩy quạt xếp, nhìn mà phát ghét.

Ta cũng biết tỏng hắn thích chị Loan rồi. Họ Dương này vốn là con bằng hữu của cha. Năm đó, cha mẹ hắn bị thiêu trong một cơn hỏa hoạn, cha đã cưu mang mang hắn về đây. Ngày đó ta lên 7, chị Loan lên 9. Lúc đó đang đêm, cha gọi cả nhà dậy, dặn dò mẹ và toàn gia phải cung kính với cậu Phát, thương yêu như con trong nhà. Ta lúc đó mắt nhắm mắt mở giữa cơn buồn ngủ, nhìn cái mặt nhọ nhem của hắn mà cười ầm lên:
– A ha, mặt nó nhìn như con quỷ sứ chị Loan ơi!
Liền đó ta bị cha mắng cho một phen, Thừa Phát nhìn ta với ánh mắt muôn phần ghét bỏ. Ta hoảng sợ vô cùng. Ánh mắt đó dường như chứa cả bể căm hận. Chị Loan lập tức sai người mang khăn lau mặt cho hắn, thì hắn lại mỉm cười vô cùng ưu nhu với chị. Ta liền ghét hắn ngay từ thời khắc đó rồi.

Tuy vậy nhưng ta cũng hơi áy náy, vì cha nói cười người lúc người đau khổ là một việc suy đồi đạo đức, không xứng đáng là người học chữ Nho. Mẹ sai ta mang binh thư cho Thừa Phát để vỗ về, an ủi hắn. Ta đứng gọi cửa mệt hơi không thấy ai, lòng buồn bực muôn phần. Ngồi đó một lúc mà ngủ quên mất, tới lúc chị Loan vỗ vai gọi dậy ta mới hay. Thừa Phát ở trong phòng không thèm nhìn ta lấy một cái. Chị Loan vừa cười tủm tỉm vừa mắng:
– Sao em lại ngồi ở đây? Chị vừa dẫn anh Phát đi thăm vườn với thăm chuồng ngựa nhà mình, chỗ ngày xưa anh đến chơi nữa.
Ta thẹn lắm, cộc cằn đáp:
– Mẹ sai em mang binh thư cho nó.
Chị Loan cười đỏ cả mặt:
– Ấy đừng gọi thế. Phải gọi là “anh”. Anh Phát còn hơn chị một tuổi kìa.
Hãy xem cách chị Loan đang bênh vực hắn kìa? Có người mới là chị liền bỏ bê ta. Thừa Phát vẫn ung dung uống trà, ăn bánh đậu, không có ý mời ta vào trong. Ta đặt chồng sách xuống dưới bệ cửa, cấm cẳn:
– Chị ở đây mà chơi với anh Phát của chị, em về.
Thế rồi ta đi thẳng. Từ ngày đó, chị Loan ít chơi với ta hẳn.

Ta hay tìm anh Ba với anh Tư để học kiếm pháp. Các anh hay chiều chuộng ta lắm. Thế mà chẳng biết có phải Thừa Phát đọc hết chồng binh thư kia không mà một tuần sau đó ta liền thấy hai anh của ta ngồi bàn với hắn về thuật trị nước này nọ, các anh gạt ta ra ngoài.
Ta càng thêm ghét Dương Thừa Phát! Thấy bóng áo nâu phất phơ ở đâu là ta liền bỏ đi tức khắc.

Tốt thôi, chị bỏ ta, anh bỏ ta, mà ta vẫn còn Xuân đó. Xuân là cháu gái ta, hơn ta 2 tuổi, con anh Hai, xinh đẹp thông minh, thân thiết với ta vô cùng. Ta hay mang võ thuật mà ta biết truyền lại cho nó. Hai cô cháu tập luyện bên nhau, kể đến là vui! Thế nhưng, từ ngày Xuân theo học thầy Ngô Mãnh, có bạn mới Văn Sở – Văn Lân, liền bỏ bê ta liền. Ta đành theo phường thợ săn, ra Hội Võ, văn ôn võ luyện. Thi thoảng cũng tới chơi với Xuân, Lân, Sở. Thời gian còn lại, … chủ yếu là bị mẹ bắt học thêu hoa, xe chỉ, làm thơ. Thật chán ngắt mà!

– Cô lại cãi nhau với cậu Phát à?
Xuân đã đứng dưới, giương đôi mắt đen long lanh lên nhìn ta. 18 tuổi tròn, thật là xinh đẹp động lòng người mà!
Ta nhảy phắt xuống:
– Ừ, hắn bảo ta chỉ xứng lấy phường buôn giấy!
Xuân kéo ta ngồi lại bên bàn đá, rót một chén trà, cười tủm tỉm:
– Rồi sao?
Ta cấm cẳn:
– Ta hỏi lại thế hắn thì định lấy ai?
Xuân cười cười, nháy mắt:
– Lấy cô Loan chứ gì?
Ta cau mặt nhớ lại lúc đó, gương mặt hắn bỗng trở nên êm dịu khó tả khiến ta hơi nghi ngờ, mắt nhìn ra đôi chim se sẻ đang líu ríu ngoài cửa sổ:
– Hắn bảo: Cô gái biết thêu hoa trên lụa! Chắc không phải kiểu con gái dữ dằn như nàng đâu!
Xuân nhấp môi lên chén trà:
– Vậy là cô Loan rồi!
Ta bĩu môi:
– Còn lâu ta mới gả chị Loan cho hắn.
Xuân lại khoanh hai tay lên ngực, cười ý nhị:
– Nhỡ cô Loan muốn lấy cậu Phát thì sao? – thấy ta im lặng không nói gì, Xuân lại cười tủm tỉm – Hay cô Nhạn lấy nhé!
Ta hét lớn:
– Không bao giờ ta thèm lấy loại nhu nhược không tấc sắt trong tay như hắn! Loại đàn ông ẻo lả, trói gà không chặt ấy! Thà chết cũng không thèm! So với thằng Ất coi cổng nhà mình còn chưa bằng một ly, chưa nói gì Anh Trường tay thương của Hội quán hay với chú Thường phường săn cũng chỉ như con muỗi! Lấy hắn thì ta thà lấy tay phường giấy còn hơn.
Xuân cười hi hi đắc chí. Bỗng có tiếng bước chân từ hiên sau tới. Ôi trời! Là hắn! Gương mặt hắn đầy vẻ tăm tối khó hiểu. Có vẻ hắn thấy việc bị nói là yếu đuối là xúc phạm lắm ấy. Ngay cả Xuân cũng tắt nụ cười.
– Nàng cho rằng tôi nhu nhược thế sao?
Ta tuy hơi run sợ, vẫn vênh mặt lên:
– Đúng đó, trong mắt tôi thì anh là thế đó.
Hắn nhếch mép cười ngạo mạn, nụ cười lạnh lẽo:
– Vậy thỉnh Bùi Tiểu thơ dám không tỉ thí với tôi đây?
Ta giật mình nhìn hắn. Luận văn thơ thì ta không thể bì với hắn được. Ta bĩu môi:
– Anh dám đấu võ với tôi thì đấu?

Categories: Bùi Thị Nhạn, Xuyên không, anh dám không? | Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.